Chương 47: Em đút cho anh

148 12 0
                                    

Nụ hôn này dường như đã kìm nén rất lâu.

Rõ ràng hôm trước Kim Mẫn Khuê vẫn còn là người đàn ông lén lút nhìn cậu cũng sẽ đỏ tai.

Thậm chí Lý Thạc Mân đã mất đi năng lực suy nghĩ, Kim Mẫn Khuê hôn có phần thô bạo, mới đầu cậu chỉ ngoan ngoãn nương theo, nhưng sau đó nổi lên tâm tư muốn phản kháng, không ai chịu nhường ai.

Âm thanh nhớp nháp giữa không gian trống trải khiêu khích trái tim cậu.

Không biết là ai cắn môi ai, môi lưỡi quấn quít dần nhiễm mùi sắt.

Lý Thạc Mân lấy lại tinh thần, mở mắt ra.

Dường như Kim Mẫn Khuê cũng đã nhận ra, thơm môi cậu thêm hai lần mới chịu buông bàn tay giữ chặt gáy cậu, chăm chú nhìn Lý Thạc Mân hai mắt ửng hồng vài giây.

Sau đó đẩy lưng Lý Thạc Mân, gắt gao ôm cậu vào lòng.

Cái ôm này rất vừa vặn.

Lý Thạc Mân tóm vạt áo hắn, tựa đầu lên bả vai hắn, trấn an hô hấp và nhịp tim mãnh liệt của mình.

"Thạc Mân." Kim Mẫn Khuê khẽ gọi.

Lý Thạc Mân ừm một tiếng.

Đột nhiên ôm chặt hơn nữa.

Như thể ngầm xác nhận, bọn họ đang ở bên nhau.

Khi ra ngoài, cả mặt và tai của Lý Thạc Mân đều đỏ bừng.

Cũng may Kim Mẫn Khuê còn có chút lương tâm, đưa cho cậu một cái khẩu trang hắn mang theo, bằng không cứ vác đôi môi rướm máu này đi ra nhất định sẽ bị người khác chỉ trỏ.

Lý Thạc Mân chưa ăn gì, vượt qua khoảng thời gian khó chịu vào tối qua khiến cậu chẳng còn đói bụng, dạ dày cũng đã không có cảm giác gì.

Nhưng vẫn phải ăn lót dạ.

Kim Mẫn Khuê đưa cậu đến một quán ăn sáng gần đó, lúc này quán rất đông khách, phần lớn đều là người nhà bệnh nhân ở lại bệnh viện qua đêm.

Để ngăn không cho Kim Mẫn Khuê phung phí như lần trước, Lý Thạc Mân chủ động giành lấy thực đơn từ tay hắn, "Để em, cho tôi hai lồng bánh bao, hai bát cháo gạo lứt, hai bánh quẩy và hai ly sữa đậu nành."

Thấy người phục vụ đã cầm thực đơn đi, Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm Lý Thạc Mân một lát, có vẻ đã đoán được ý đồ của cậu, không hài lòng mở miệng: "Anh biết chừng mực."

Lý Thạc Mân cong mắt mỉm cười.

Cả đêm không ăn không ngủ, sắc mặt cậu không được tốt lắm, vết ửng hồng trên mặt đã mờ đi từ lâu, lúc này cười lên có chút tái nhợt.

Kim Mẫn Khuê nói xong, liền nhíu mày.

Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy hắn lên tiếng.

Lý Thạc Mân nhìn hắn lại đang kìm nén, trong lòng cậu có chút hối lỗi, nhân lúc chưa lên món bèn chủ động xin lỗi, "Em xin lỗi, hôm qua điện thoại em hết pin, không nhận được cuộc gọi từ anh."

Tuy thi thoảng Kim Mẫn Khuê khá cay nghiệt, nhưng những gì hắn làm không có ý xấu.

Hắn nhịn suốt một buổi sáng, không trách cứ cũng không chất vấn cậu điều gì.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ