Chương 30: Say

116 17 1
                                    

Người nhà...?

Lý Thạc Mân ngẩn người, theo bản năng liếc nhìn Kim Mẫn Khuê.

Hắn đang rũ mắt nhìn cậu, khóe môi mím thành một đường thẳng, vẻ mặt nhàn nhạt.

Mới đầu cậu vốn không nghĩ nhiều, nhưng chạm phải ánh mắt Kim Mẫn Khuê mới bất giác ngộ ra người nhà trong miệng Phu Thắng Quan ý chỉ người nhà của Kim Mẫn Khuê, cụ thể là người yêu của hắn.

Vành tai Lý Thạc Mân tức khắc đỏ bừng, mau chóng thu hồi tầm mắt.

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê lướt trên đôi tai ửng đỏ của cậu, có lẽ vì làn da trắng và da mặt mỏng, tai Lý Thạc Mân thường hay đỏ lên, cho dù là trong buổi xem mắt hay bất cứ lúc nào gặp nhau, hắn đều bắt gặp vành tai phớt hồng ấy. Hắn cong môi, sau đó lập tức hạ xuống.

Không biết có phải với ai em ấy cũng như vậy không.

Yết hầu Kim Mẫn Khuê động đậy, quay mặt đi không nhìn Lý Thạc Mân nữa.

"Đi nhé đi nhé? Cậu đừng về, ở lại căn cứ tụi tui đi? Chiều nay bọn tui không có đấu tập, xõa một bữa cho thư thả đầu óc! Chốc nữa tụi mình chơi game chứ hả?" Phu Thắng Quan không chú ý đến cảm xúc thất thường của đội trưởng nhà mình, vẫn rất tận tâm tranh sủng giùm đội trưởng, cậu ấy vừa nói, vừa ngoẹo cổ chớp chớp đôi mắt long lanh.

Cậu chàng trắng trẻo nháy mắt một cái, nhìn thế nào cũng có chút khôi hài.

Vừa dứt lời, Phu Thắng Quan lập tức nhận được ánh mắt sắc như dao câu khoét vào mỏm đá từ Kim Mẫn Khuê, cậu chàng tức thì rụt cổ.

Lý Thạc Mân suýt thì phì cười.

Chơi game với tuyển thủ chuyên nghiệp một buổi nghe có vẻ rất hấp dẫn, đặc biệt là chơi game với Kim Mẫn Khuê... Lý Thạc Mân nhung nhớ cảm giác đó đã lâu.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu không thật sự là người yêu của Kim Mẫn Khuê, khi đi ăn cùng nhau khó tránh khỏi sơ suất, cậu không thoải mái, hắn có lẽ càng khó chịu hơn, vả lại tối nay cậu đã có hẹn.

Lý Thạc Mân cười lắc đầu từ chối, "Để lần sau được không? Tối nay tôi bận việc mất rồi."

"Việc gì?" Cậu vừa nói xong, Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh bất giác thốt lên, như thể đang truy vấn tội phạm.

Lời vừa bật ra, vẻ mặt hắn lập tức nhăn nhó.

Phản ứng quá nhanh, vô tình hỏi những lời trong lòng ra mất.

Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói có chút lạnh nhạt, "Bận thì để tôi đưa em về."

Lý Thạc Mân vốn có chút bối rối trước câu hỏi đột ngột của Kim Mẫn Khuê, nhưng khi nghe hắn nói tiếp, trong lòng cậu như có thứ gì đó rơi xuống phá tan ảo giác, bỗng có cảm giác hóa ra là như vậy.

Quả nhiên Kim Mẫn Khuê không muốn cậu đi theo.

Lý Thạc Mân không dấu vết thở phào, "Không cần đâu, em tự về được rồi."

Cậu nói, đánh mắt nhìn về phía những người còn lại.

Có lẽ vì bầu không khí kì quái bao trùm lên hai người, bây giờ đám Phu Thắng Quan cũng không huyên thuyên nữa, thậm chí bắt đầu giả câm, im lặng quay về ăn cơm.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ