Chương 46: Hôn

153 20 0
                                    

Dáng vẻ lúc này của Lý Thạc Mân thật sự rất hiếm thấy.

Rõ ràng vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, thoạt nhìn không có điểm gì khác thường, nhưng Từ Minh Hạo có thể thấy được cậu đang run.

Môi trên cắn chặt.

Lý Thạc Mân nếm thấy vị máu, bàn tay đang nắm chặt điện thoại đột nhiên buông lỏng, cậu suýt chút nữa ngã xuống giữa phòng học, chân không còn sức lực.

May có Từ Minh Hạo nhanh tay đỡ lấy.

Từ Minh Hạo không nghe được phía bên kia nói gì, chỉ có thể thận trọng hỏi: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Lý Thạc Mân đeo balo trên lưng, vẻ mặt vẫn như trước, nhưng môi lại dính máu tươi, càng khiến sắc mặt cậu trắng bệch.

Cậu lắc đầu, "Tao phải về nhà, tao sẽ gọi phụ đạo viên xin nghỉ sau."

Trong lòng Từ Minh Hạo nảy lên một suy đoán, nhưng không dám nói ra.

Nhìn vẻ ngoài Lý Thạc Mân nhu nhược dễ ức hiếp, nhưng nội tâm cậu ấy còn cứng rắn hơn cậu tưởng nhiều.

Từ Minh Hạo hỏi, "Vậy có cần gọi Kim Mẫn Khuê đưa về không? Bây giờ mới mua vé thì biết bao giờ mới về được nhà?"

Từ Minh Hạo nói xong, nhìn thấy Lý Thạc Mân cúi đầu xem điện thoại.

Vừa rồi đầu óc cậu trống rỗng, nghe vậy cũng thấy có lý, sau khi được Từ Minh Hạo nhắc nhở, cậu thật sự có chút muốn nhờ vả Kim Mẫn Khuê.

Nhưng...

Cậu không biết mình phải quay về bao lâu.

Phải đối mặt với những gì.

Kì nghỉ ngắn ngày của Kim Mẫn Khuê sẽ sớm kết thúc.

Nghĩ tới đây, Lý Thạc Mân vẫn lắc đầu, "Không sao, không cần đâu, tao lên app gọi xe xem thử."

Cậu miễn cưỡng cười với Từ Minh Hạo, mở phần mềm đặt xe lên, tuy giá cả có hơi cao nhưng chắc chắn nhanh hơn ngồi xe khách nhiều.

"Thôi, tao đi đây." Đặt xe xong, cậu mặc kệ vẻ mặt của Từ Minh Hạo, xách balo bước ra khỏi lớp.

Bầu trời đột nhiên chuyển sang âm u.

Giống như là sắp mưa.

Lý Thạc Mân dừng bước, một lúc sau mới tiếp tục đi về phía trước.

Bình thường con đường từ phòng học ra cổng trường không xa lắm nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy nó dài đằng đẵng.

Không bao lâu sau, xe đã đến.

Trước khi cậu lên xe, tài xế còn nói đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người đi xa như vậy, nếu không phải vì nhiều tiền thì anh ta đã không bỏ chạy.

Lý Thạc Mân ngã xuống ghế sau không phản ứng lại, không nhắm mắt, mí mắt không ngừng run rẩy, làn da vốn trắng nõn lúc này không còn chút hồng hào, chỉ có mảng da môi cậu vừa cắn vẫn đang rỉ máu.

Tài xế thấy nhàm chán, cũng không nói thêm nữa.

Đi loại xe tư nhân này, tốc độ thật sự rất nhanh.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ