Chương 62: Anh nguyện ý (Hoàn)

112 14 2
                                    

Lý Thạc Mân ngồi xe Kim Mẫn Khuê đến căn cứ SVT.

Vì vừa buồn ngủ lại vừa mệt, vừa lên xe Lý Thạc Mân đã dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.

Kim Mẫn Khuê chốc chốc lại quay sang nhìn cậu.

Có lẽ do chiều hôm qua khóc quá nhiều, đôi mắt cậu khi vừa ngủ dậy sưng húp, trước khi rời khỏi nhà đã lấy trứng gà lăn một lúc nhưng vẫn không bớt mấy.

Lý Thạc Mân trắng trẻo, mặc cho Kim Mẫn Khuê tối qua đã rất tiết chế, kết quả vẫn để lại dấu vết rõ rành rành trên cổ.

Cậu cũng bó tay, đành bảo hắn ghé cửa hàng mỹ phẩm ngoài khu chung cư mua kem nền và che khuyết điểm.

Có điều da Lý Thạc Mân trắng bẩm sinh, phấn nền không hợp với tone da của cậu, thoạt nhìn da mặt và da cổ như tách hai màu khác nhau.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Kim Mẫn Khuê chăm chú ngắm Lý Thạc Mân một hồi.

Có lẽ thật sự rất khó chịu, cậu ngủ không yên giấc, lông mày xoắn lại, hai tay nắm chặt tấm chăn đắp trên người, chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái cũng không tháo ra.

Kim Mẫn Khuê cau mày, vươn tay chạm vào cổ Lý Thạc Mân trên đầu ngón tay dính toàn là phấn.

Dường như Lý Thạc Mân cũng cảm nhận được, hơi cựa quậy nhưng không mở mắt, đánh vào tay hắn, lẩm bẩm: "Đừng đụng em."

Kim Mẫn Khuê rũ mắt xuống.

Quãng đường này không dài.

Lúc Lý Thạc Mân bị gọi dậy, đầu óc của cậu thật ra cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, dù có ngồi đệm thì phía sau cũng cảm thấy thôn thốn, sao có thể thật sự ngủ được.

Kim Mẫn Khuê đưa thuốc nhỏ mắt sang cho cậu.

Lý Thạc Mân ngước mắt nhìn Kim Mẫn Khuê một cái, chẳng nói chẳng rằng cầm thuốc nhỏ mắt, cũng không để ý đến vẻ mặt đắn đo của hắn lúc này.

"Anh vào trước đi." Nhỏ xong thuốc mắt, Lý Thạc Mân nhìn mình trong gương một lúc, mắt cậu không còn vừa đỏ vừa sưng tấy như lúc mới ngủ dậy nữa, đôi môi bị người nọ cắn xé cũng không rõ vết tích, có điều màu da cổ lại không được bình thường, nhưng một lúc nữa bật filter lên sẽ không thấy rõ nữa.

Kim Mẫn Khuê cau mày: "Em không vào cùng với anh sao?"

"Nếu thật sự quá mệt thì hoãn lại." Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm gương mặt Lý Thạc Mân, xoa xoa mí mắt cậu.

Lý Thạc Mân: "..." Cậu không có trốn tránh, chỉ là bây giờ không có hứng nói chuyện với hắn lắm.

Tuy chiều hôm qua quả thực...sướng lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc Kim Mẫn Khuê chẳng màng cân nhắc đến chuyện phát sóng trực tiếp hôm nay thì không khỏi có chút nổi quạu.

Mặc dù Lý Thạc Mân hiểu... không phải cứ muốn dừng là dừng, chính bản thân cậu cũng không cưỡng lại nổi.

Lý Thạc Mân mím môi, qua nửa ngày mới nói: "Anh vào trước đi, bây giờ em không muốn vào cùng anh."

"Anh tự xem lại mình đi."

"Thạc Mân à." Kim Mẫn Khuê bất động, nắm tay Lý Thạc Mân, thái độ mềm mỏng, "Đừng giận."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ