Chương 26: Chảy máu mũi

128 20 0
                                    

Nghe thấy bà ngoại nói vậy, thân thể vốn có chút căng thẳng của Kim Mẫn Khuê dần thả lỏng, trong mắt dần nhiễm ý cười.

"Vâng, cảm ơn bà ngoại."

"Vậy con nhóm lửa hộ bà được không?" Bà ngoại nói, nhìn về phía bếp đất sét, căn bản không xem Kim Mẫn Khuê là người ngoài.

Kim Mẫn Khuê quay đầu nhìn: "..."

Bếp đất sét dù có sạch đến mấy thì vẫn bám bụi xám xịt, mang theo cảm giác cũ kỹ.

Bên cạnh bếp đất vẫn còn một ít củi chất thành đống, được xếp ngay ngắn để nhóm lửa, bức tường phía sau đã nhuốm một màu đen không thể xóa nhòa vì bao năm khói bụi, tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng lộ ra một chút vết nứt.

Sau một hồi im lặng, hắn trấn định nói: "Được ạ."

Lý Thạc Mân nhàm chán chuyển kênh TV, xem điện thoại, thỉnh thoảng quay đầu quan sát tình hình trong bếp.

Không biết hai người bên trong đã nói gì, trông bà ngoại có vẻ vui hơn nhiều.

Lý Thạc Mân thở dài, trên mặt cũng chậm rãi mỉm cười.

May là bà ngoại không phát hiện chuyện gì, cũng may vì Kim Mẫn Khuê là người tốt.

Nhưng không bao lâu, cậu không cười nổi nữa.

Cậu nhìn thấy bóng lưng Kim Mẫn Khuê, không biết nghe bà ngoại nói gì mà vẻ mặt bỗng có hơi biến sắc.

Một lúc sau, hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ sau bếp đất, lấy củi và bật lửa với vẻ mặt nghiêm túc.

"Con biết nhóm chứ?" Bà ngoại nhìn Kim Mẫn Khuê, hỏi tiếp.

Kim Mẫn Khuê châm thuốc chứ không châm lửa.

Vẻ mặt hắn cứng đờ, nghiêng đầu đi, vừa vặn đối mắt với Lý Thạc Mân ngồi vắt vẻo trên sofa.

Trong nháy mắt đó,  não cậu bổ ra vô số thông tin trong ánh mắt lạnh nhạt của hắn.

Chẳng hạn như em không tới thì tôi đốt nhà luôn.

Tất nhiên Lý Thạc Mân cũng không dám để cho Kim Mẫn Khuê nhóm lửa.

Cậu đặt lon coca lên bàn, lập tức chui vào bếp.

Thấy cậu tiến vào, bà ngoại cũng không bất ngờ mấy, "Đến giúp tiểu Khuê nhóm lửa đấy phải không?"

Đương nhiên bà ngoại nhìn thấu Kim Mẫn Khuê chưa từng làm những chuyện như vậy.

Cậu đáp một tiếng, rồi từ từ chen vào bên cạnh hắn.

Diện tích ở bếp đất nhỏ nên hai người đàn ông trưởng thành ở chung có chút chật chội.

Sau khi Lý Thạc Mân chen vào, cậu không thể đứng ở đó được, chỉ có thể ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê.

Bởi vì lương tâm cắn rứt, giọng nói của cậu dịu đi rất nhiều: "Anh Mẫn Khuê? Để em làm."

Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra, để hắn đưa củi trong tay cho cậu.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ