Chương 25: Thẳng thắn

127 14 0
                                    

Đột nhiên bị Kim Mẫn Khuê nắm tay, Lý Thạc Mân có chút bất ngờ.

Rặng hồng chậm rãi bò lên bên tai.

Từ khi có thể ghi nhớ mọi chuyện, ngoại trừ bà ngoại, Lý Thạc Mân chưa từng nắm tay người khác như bây giờ... Lòng bàn tay áp sát vào nhau.

Tay của Kim Mẫn Khuê lớn hơn cậu một chút, trên lòng bàn tay dường như có một vết chai mỏng, đặc biệt là khi hắn dùng sức nắm lấy, cọ vào có cảm giác ngứa ngáy.

Thân nhiệt của Kim Mẫn Khuê rất cao.

Tay Lý Thạc Mân thiên về thể lạnh, mặc dù thời tiết nóng bức cũng không khiến chúng ấm lên.

Nhưng bây giờ, nhiệt độ trong lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê như một dòng chảy cuồn cuộn truyền đến lòng bàn tay cậu.

Có lẽ không chỉ ở tay, Lý Thạc Mân cảm giác thân nhiệt của cơ thể mình đang không ngừng tăng lên.

Cậu ngây ngốc đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Không riêng Lý Thạc Mân, mấy cụ bà đứng sau trông thấy thế cũng sững sờ.

Có vẻ nó khác hẳn với những gì các bà tưởng tượng.

Sao cô gái này trông còn cao hơn Mân Mân nữa? Có vẻ cường tráng hơn thằng bé nhiều? Chẳng nhẽ bởi vì Mân Mân gầy quá sao?

Sao cô gái ấy lại mặc vest đen giống đàn ông thế nhỉ? Tuy bọn họ mắt mờ chân run nhưng vẫn thấy rõ vóc người bằng phẳng thế này, sinh nở không tốt!

Mặt mũi ra sao cũng không biết, bọn họ lớn tuổi mắt lại kém, hơn nữa đối phương còn mang khẩu trang che nửa mặt nên lại càng khó nhận ra.

Nhưng bà ngoại Mân Mân dường như không quan tâm cô cháu dâu này trông như thế nào, vẫn bình tĩnh đi đến chỗ Mân Mân và "bạn gái".

Thậm chí, còn mơ hồ cảm thấy tư thế đi lại của bà Mân Mân nhanh hơn ngày thường rất nhiều.

Nhóm người lớn tuổi không phải dạng nhiều chuyện, chỉ liếc nhìn nhau rồi cùng cười nói rôm rả rời đi.

"Mân Mân." Mãi đến khi bà ngoại gọi cậu.

Lý Thạc Mân mới hoàn hồn lại.

Cậu cảm thấy mình cứ như một con tôm hùm luộc, vùng vẫy trong nước sôi lửa bỏng.

Lý Thạc Mân bất động thanh sắc hít sâu một hơi, gò má giấu dưới lớp khẩu trang càng lúc càng nóng ran vì khí trời.

Tay cậu vẫn còn đan trong tay Kim Mẫn Khuê, có bà ngoại ở đây nên không thể rút ra được.

Cậu đành mặc kệ, đôi mắt cong cong, "Bà ngoại ra đón bọn con đấy à? Sao không chờ ở nhà ạ?"

"Ngoài đây nóng lắm."

Lúc nói chuyện với bà ngoại, giọng cậu vô cùng dịu dàng.

Bà ngoại cười cười, "Vẫn tốt, trời có nắng nóng thế đâu." Nói rồi bà nhìn sang Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh.

Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng vẫn nhìn ra được cậu bé này rất dễ nhìn.

Ít nhất, xem nửa khuôn mặt này vô cùng xứng đôi với Mân Mân của bà.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ