Chương 27: Tặng quà

113 13 2
                                    

Mãi đến sau khi dội nước lạnh, sự xấu hổ của Lý Thạc Mân mới tiêu tan.

Cậu thay quần áo rồi vào nhà, đúng lúc bà nội rửa cho cậu một đĩa nho, "Mang cho tiểu Khuê ăn thử."

Vừa nhắc tới Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân lại có chút ngượng ngùng, cũng may bà ngoại không biết chuyện vừa rồi, cậu làm như không có gì cầm lấy đĩa, "Vâng, bà ngủ sớm nhé ạ."

Bà ngoại cười xoa đầu cậu, "Được, Mân Mân nhà chúng ta bất tri bất giác đã lớn thế này."

Không biết nhớ ra điều gì, bà cụ nhìn Lý Thạc Mân, thở dài.

Nhìn thấy dáng vẻ của bà ngoại, cảm giác bồn chồn của Lý Thạc Mân nháy mắt biến mất, cậu lột một quả nho cho bà, cười nói: "Vẫn là bé ngoan của bà ngoại mà."

Nghe cậu nói thế, bà liền bật cười, đẩy lưng Lý Thạc Mân, dặn dò: "Đi ngủ sớm đi đấy, bà ngoại cũng đi ngủ thôi."

"Buổi tối bên ngoài gió lớn, không cần bật quạt, nhớ đừng đóng cửa sổ."

Chờ cậu về phòng, bà mới ngồi trên băng ghế, lén lau khóe mắt.

Lý Thạc Mân từ nhỏ đã hiểu chuyện, con cái nhà khác hẵng còn khóc lóc đòi ôm, vòi bánh kẹo hay không muốn đi học thì cậu đã học được cách tự mình thức dậy, đánh răng rửa mặt, thậm chí là đi học một mình, chưa bao giờ để người nhà bận tâm về thành tích, còn phụ giúp việc nhà.

Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, Lý Thạc Mân có lẽ sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp và ưu tú hơn cả hiện tại, bà cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về việc Lý Thạc Mân sẽ thương tâm nhường nào, có mất đi niềm tin sau khi bà ra đi hay không.

Bà cụ ngồi một lúc rồi run rẩy đứng dậy, rót cốc nước trở về phòng.

Bà lấy bọc thuốc giấu dưới gầm giường ra rồi chậm rãi uống hết.

Khi Lý Thạc Mân vào phòng, Kim Mẫn Khuê đã nằm trên tấm chiếu trên sàn nhà.

Đối phương lấy một chiếc gối từ trên giường của cậu, một tay đè vào gối, một tay cầm điện thoại di động, có vẻ như đang xem video trò chơi nào đó, cậu có thể nghe thấy âm thanh bình luận.

Tư thế trông khá thoải mái.

Có lẽ là nghe thấy tiếng cậu đóng cửa, Kim Mẫn Khuê để điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó liền thu hồi tầm mắt.

Như thể hắn không hề quan tâm đến việc có nhiều thêm một người trong phòng, thái độ cực kì tự nhiên.

Ngược lại chỉ có Lý Thạc Mân không quen.

Phòng ngủ của cậu vốn nhỏ, khi đóng cửa lại có cảm giác không gian càng hẹp hơn, không khí loãng đi trông thấy.

Cậu từng trải nghiệm cùng phòng với người khác từ lúc mới nhập học, nhưng vì cậu là gay nên không tiếp xúc quá gần gũi với bạn cùng phòng, chưa kể ký túc xá cũng tương đối rộng, không giống như bây giờ, ngay cả khi hai người không ngủ chung giường cũng rất có cảm giác hiện diện, hơn nữa người ấy còn cách mình rất gần.

Cậu dời tầm mắt, "Anh Mẫn Khuê, anh có muốn lên giường ngủ không?"

Kim Mẫn Khuê rời mắt khỏi điện thoại, "Không cần, nằm trên sàn được rồi."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ