Chương 51: Anh ôm em đi

105 13 4
                                    

Lý Thạc Mân chưa từng gặp Kim Tại Trung bao giờ.

Nhưng trước khi đến bệnh viện, hình như Kim Mẫn Khuê đã gửi tin nhắn cho ai đó...Sau đó còn gọi một cuộc điện thoại.

Tuy nhìn khí chất của Kim Tại Trung và Kim Mẫn Khuê hoàn toàn trái dấu nhau, ngoại hình cũng không cùng một trường phái với nhau, nhưng gương mặt vẫn có đôi nét tương đồng.

Cậu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê.

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn cứng lại mấy giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, bước đến nắm tay Lý Thạc Mân, giới thiệu với cậu, "Anh trai anh."

Lý Thạc Mân vừa định chào hỏi, dường như Kim Tại Trung nhận ra động tác nhỏ của bọn họ, giơ tay lên vẫy vẫy, không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn về phía Lý Dịch Thao mặt đầy khiếp đảm.

So với nhà họ Kim, nhà họ Lý chỉ bằng một con kiến.

Tuy Kim Tại Trung còn trẻ nhưng rất có tài, Lý Dịch Thao đã lăn lộn nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh, ít nhiều gì cũng từng gặp mặt Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung đột nhiên xuất hiện ở đây một cách kỳ quái như vậy, Lý Dịch Thao theo bản năng đưa mắt nhìn Lý Thạc Mân, ông ta còn chưa kịp nói gì, anh đã dùng giọng điệu bá đạo tổng tài nói với vệ sĩ, "Thu dọn chỗ này."

Sau đó anh nhìn về phía bà cụ nhổm nửa người trên giường, vội đổi lời chỉ vào Lý Dịch Thao, "Không phải thu dọn, đưa người này ra ngoài."

Lý Dịch Thao: "???"

Trước khi Lý Dịch Thao kịp phản kháng, vệ sĩ do Kim Tại Trung mang đến đã tóm lấy cánh tay ông ta, nhấc lên.

"Không, Kim tổng, liệu giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?"

"Kim tổng, cậu nghe tôi nói, người bên trong là con trai tôi! Tôi có một số việc riêng cần giải quyết với con trai tôi!"

"Im đi, ồn ào quá."

Sau đó dường như Lý Dịch Thao đã bị bịt miệng lại, rên rỉ không phát ra âm thanh.

Lý Thạc Mân: "..."

Mí mắt cậu giựt liên hồi: "Anh trai anh?"

Kim Mẫn Khuê nghiêm mặt gật đầu.

Hắn chỉ là nhờ Kim Tại Trung đến giúp đỡ một chuyến, suy cho cùng những người như Lý Dịch Thao thì phải dùng tư bản áp chế tư bản.

Lý Thạc Mân im lặng một lúc, mãi mới nhả được một chữ, "...À."

Cậu không biết nên diễn tả như thế nào nữa.

Dù sao cảnh tượng này cũng chỉ mới thấy trong tiểu thuyết.

Lý Thạc Mân đứng ở cửa, nhìn Kim Tại Trung che khuất bóng lưng Lý Dịch Thao rời đi trước, trong lòng chợt cảm thấy khôi hài.

Khóe môi Kim Mẫn Khuê nhếch lên, "Đừng quan tâm, anh ấy sẽ xử lý tốt."

Cậu gật đầu, nắm lấy tay hắn: "Cảm ơn." Vì đây là phòng bệnh của bà ngoại, cậu chỉ dám nghiêng đầu dụi khẽ lên vai Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn cậu, trong đáy mắt không biết cất giấu tâm tư gì.

"Bà ơi, bà có không thoải mái ở đâu không ạ?" Cọ Kim Mẫn Khuê xong, Lý Thạc Mân chậm rãi đến cạnh giường bệnh.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ