Chương 31: Chồng em cố lên

106 17 1
                                    

Ngoại trừ cái nắm tay lúc trước, đây là lần đầu tiên cậu ở gần Kim Mẫn Khuê đến vậy, trọng lượng nửa thân trên đều đổ dồn lên người Kim Mẫn Khuê, cậu có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương bột giặt thoang thoảng trên người hắn.

Cậu chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn ngắm gò má đẹp đẽ của Kim Mẫn Khuê.

Đây quả thực là một thách thức khổng lồ với một thuần gay như cậu.

Lý Thạc Mân nhắm mắt lại, cảm thấy gò má tái nhợt của mình bây giờ hẳn đang nóng bừng.

Tay trái của cậu túm lấy áo Kim Mẫn Khuê, mượn sức của hắn lê từng bước về phía trước, không biết có phải là do tưởng tượng của cậu hay không, nhưng lưng Kim Mẫn Khuê thẳng tắp, tư thế có vẻ cứng ngắc, quai hàm căng thẳng.

Lực tay trên vai cũng mạnh lên.

Hơi ấm trong lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê truyền đến làn da cậu qua lớp áo mỏng manh.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy bầu không khí này rất kì lạ.

Lý Thạc Mân hít thở sâu, cố gắng phớt lờ khuôn mặt và đôi tai ngày càng nóng bừng của mình, "Em ra ghế ngồi nghỉ ngơi một lát."

"Cảm ơn anh Mẫn Khuê, đồng đội chắc vẫn đang chờ anh."

"Chốc nữa em vào chào hỏi mọi người rồi sẽ về."

Lý Thạc Mân vừa nói vừa bước về trước, nói thật cậu đã khá hơn nhiều, cảm giác choáng váng chỉ là nhất thời, qua một lúc thì không còn khó chịu nữa.

Nhưng Kim Mẫn Khuê không để cậu trốn thoát.

Lý Thạc Mân nghiêng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê.

Hắn cau mày, ánh mắt dừng lại nơi vành tai cậu, dừng bước, "Chào hỏi ai? Nữ sinh kia? Cô ấy chạy xuống thang máy rồi, có cần tôi tìm cô ấy cho em không?"

Giọng điệu Kim Mẫn Khuê có chút lạnh lùng.

Lý Thạc Mân nghe thế thì sững người.

Hóa ra vừa rồi Kim Mẫn Khuê đã nhìn thấy.

Không hiểu tại sao, trong lòng cậu lại có chút hốt hoảng, theo bản năng lắc đầu, "Không có, là bạn cùng phòng của em, bọn em đi ăn liên hoan chung."

Trông thấy sắc mặt Kim Mẫn Khuê, cậu không nhịn được muốn giải thích rõ với hắn, "Em không quen nữ sinh vừa nãy, chẳng qua là có chuyện phát sinh cần phải giải quyết."

Kim Mẫn Khuê "À" một tiếng, không biết có lọt tai hay không mà vẻ mặt vẫn không dễ nhìn như cũ, nhưng lời nói không còn hậm hực nữa, "Đừng vào, nhắn tin cho bạn cùng phòng của em, tôi đưa em đến bệnh viện."

Tay cầm áo của Lý Thạc Mân khựng lại, "Không nghiêm trọng như vậy mà...Chỉ là bị say xe thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn rồi."

Thay vì đi khám bệnh, cậu cảm thấy mình cần một giấc ngủ hơn.

"Say xe?" Nghe cậu nói vậy, Kim Mẫn Khuê lại nhíu mày kéo người lại gần mình, "Say đến mỗi mặt mũi tái nhợt? Ai không biết còn tưởng rằng em sắp ngất ra đấy."

"Nếu tôi không ở đây, có phải em sẽ gục ở đây luôn không?"

Nói rồi hắn hừ lạnh một tiếng, tránh ánh nhìn của cậu.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ