Chương 29: Người nhà

102 12 3
                                    

Bà ngoại nấu ăn rất ngon, Từ Minh Hạo và Quyền Thuận Vinh lần nào cũng mê món dưa muối Lý Thạc Mân mang về, bản thân cậu cũng rất thích ăn.

Đợi đến lúc Kim Mẫn Khuê thi đấu xong, Lý Thạc Mân cảm thấy có khi mình đã xơi hết đống đồ ăn này của hắn rồi.

Cậu ngẫm nghĩ một chút, đăng nhập vào ứng dụng chạy vặt địa phương xem thử.

Căn cứ SVT cách trường cậu không xa, đi taxi chỉ tốn khoảng hai mươi tệ.

Nhưng giá cả của dịch vụ chạy việc vặt phải lên đến cả trăm tệ.

Lý Thạc Mân lại cân nhắc đến chuyển phát nhanh.

Bốn bình dưa muối khá nặng, phí giao hàng rơi vào khoảng hàng chục tệ... Hơn nữa cậu còn để ý, trong quá trình vận chuyển từ chỗ bà ngoại đến đây, có một bình đã bị sứt mẻ sương sương.

Va chạm trong chuyển phát nhanh là khó tránh khỏi.

Sau khi so qua so lại, cách an toàn và thuận tiện nhất vẫn là cậu tự mang đến tận nơi.

Lý Thạc Mân nghĩ kĩ, gửi voice chat cho Kim Mẫn Khuê hỏi ngày mai có tiện không, cậu mang đồ qua cho hắn.

Có lẽ hắn đang rảnh rỗi, rất nhanh đã trả lời bằng voice chat, "Được, nếu mai không có tiết, em có thể đến bất cứ lúc nào."

Giọng nói Kim Mẫn Khuê rõ ràng, xen chút cảm giác mệt mỏi, khàn hơn ngày thường rất nhiều.

Ngày mai cậu chỉ có một tiết vào buổi sáng, vốn định chiều về sẽ phát sóng trực tiếp, bây giờ xem ra chỉ có thể hoãn lại một ngày.

"Vậy chiều mai em ghé."

Kim Mẫn Khuê thẳng thắn đáp, "Tới nơi thì gọi."

Cậu mơ hồ nghe thấy trong đoạn voice chat của Kim Mẫn Khuê, hình như có tiếng người khác gọi hắn.

Quả nhiên Kim Mẫn Khuê thật sự rất bận, cậu cũng không tiện quấy rầy hắn nữa.

Hôm sau, sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Lý Thạc Mân dọn đồ chuẩn bị về nhà, Quyền Thuận Vinh lén lút huých Từ Minh Hạo, nháy mắt với cậu.

Từ Minh Hạo ghét bỏ nhìn dáng vẻ này của cậu ta, "Có gì nói mau, Mân Mân về mất bây giờ."

Quyền Thuận Vinh tặc lưỡi, đưa tay bịt kín cái miệng của Từ Minh Hạo, nhìn về phía Lý Thạc Mân: "Thạc Mân này..."

Lý Thạc Mân ngưng dọn sách vở, "Sao thế?"

"Ờ thì tối nay khoa bọn tao và trường đối diện tổ chức liên hoan." Quyền Thuận Vinh ngập ngừng.

"Liên hoan thì liên quan gì đến Mân Mân? Mày lại đồng ý móc nối cho em gái nào rồi chứ gì?" Quyền Thuận Vinh nói đến đây, Từ Minh Hạo lập tức hiểu ra ý đồ của cậu ta.

"Cái gì mà lại? Tao chỉ nhận lời giúp đúng một lần thôi nhé, nữ sinh đó là bạn của trưởng khoa, ngày nào cũng gặng hỏi WeChat của Thạc Mân, tao không có cho, nhưng mà lần này từ chối không được, trưởng khoa đích thân nhờ tao mời Thạc Mân đến tham gia."

"Tư bản đàn áp." Quyền Thuận Vinh cũng có chút không nói nên lời.

Nhưng cậu chàng cũng không thể nói thẳng với nhóm nữ sinh, nếu thích Thạc Mân thì tìm thẳng cậu ấy không phải tốt hơn sao? Cần gì phải thông qua cậu ta chứ.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ