Đã một tuần trôi qua kể từ sự cố tỏ tình, Diệp Anh cũng dần dần ổn hơn. Phần lớn là nhờ những người bạn của cô, chưa bao giờ bỏ rơi cô từ hôm đó đến giờ.
Cô đã có thể cà chớn trở lại. Khoảng khắc khó xử nhất chắc là lúc chỉ có mình cô và Thuỳ Trang ở nhà chung. Cách trốn tránh duy nhất của Diệp Anh chính là khoá mình trong phòng, chờ cho đến khi Thuỳ Trang về phòng, hoặc khi mọi người về thì mới dám ló mặt ra. Quỳnh Nga cũng đóng vai trò khá quan trọng trong kế hoạch, là người giới thiệu bạn mới cho Diệp Anh. Trong lúc chờ diễn, cô sẽ đưa một vài người bạn trong nhóm bạn của mình đến giới thiệu với Diệp Anh.
Cô gái ấy trông rất hứng thú với sự ấm áp của Diệp Anh. Giọng nói ấy, nụ cười ấy khi họ vui đùa, và cả tính tình hài hước khi họ chụp hình cùng nhau nữa. Tất cả những điều đó làm mọi cô gái phải đổ trước Diệp Anh, và nó làm Thuỳ Trang tức điên lên.
"Lúc trước bả chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình. Sao giờ lại làm thế với Hương Ly?"
"Bả để chị Phương tựa đầu lên vai? Cái quái gì thế!"
"Chưa ai hôn má bả lâu vậy. Nhỏ đó dám cả gan hôn Diệp Anh của mình." Ánh nhìn của Thuỳ Trang như muốn thiêu đốt tất cả những người trước mắt, những người đang cố tỏ ra đáng yêu với Diệp Anh. Em luôn là người duy nhất có đặc quyền làm mấy điều đó với tên đầu đen kia, nhưng hôm nay, em lại là người đứng từ xa nhìn tên kia bị mọi người vây quanh. Em vẫn mải mê chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng Minh Triệu ló đầu vào rồi mỉm cười.
"Chị Triệu đến rồi này." Tú Quỳnh chạy đến ôm cô rồi nở một cười tươi rói. Thuỳ Trang cũng vẫy tay chào Minh Triệu, nhưng đột nhiên dừng lại khi thấy em mình cứ dính lấy Diệp Anh. Em từ từ bật chế độ Trang bà chằn.
"Anh, tối nay em chờ Anh ở nhà nha. Khi nào đến thì gọi em."
"Anh tưởng xong cái này em về nhà bố mẹ."
"Tuần này em ở nhà riêng.
"Ok, thế 9 giờ Anh đón nhé." Diệp Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái họ Phạm. Cô tự hỏi liệu mình có thể làm thế với Thuỳ Trang không. Gần gũi và cười đùa như cách cô đối xử với người khác. Cô không biết rằng Thuỳ Trang cũng đang nhìn chằm chằm về phía cô, với một trái tim tan vỡ. Còn Minh Triệu đối xử rất tốt với cô, và làm cho cô cảm thấy mình có giá trị.
"Mọi người ơi, tiếp theo tới mọi người đó." Trợ lý đạo diễn lên tiếng.
Minh Triệu vẫn ôm chặt lấy tay cô gái đầu đen, họ cùng nhau bước ra khỏi phòng. Khi đến lượt diễn của tiết mục Chị đẹp, cô hôn nhẹ lên má Diệp Anh, làm người kia khúc khích cười thích thú.
"Anh diễn tốt nha."
"Cưng vừa làm nhoè lớp makeup của Anh. Anh phải trả thù mới được." Diệp Anh cũng đặt một nụ hôn lên má rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô gái họ Phạm. Họ cười vui vẻ với nhau trước khi vẫy tay chào. Thuỳ Trang hoàn toàn bất động khi thấy cảnh đó, cho đến khi Minh Triệu chạy đến ôm chầm em.
"Chị cũng diễn tốt nha." Thuỳ Trang đưa mắt nhìn lên má em mình. Nơi đó hằn rõ dấu son của Diệp Anh. Em muốn nhanh chóng đưa tay lau nó đi, nhưng rồi chỉ buông một tiếng thở dài. Minh Triệu nhếch môi khi thấy chị họ mình trông như người thiếu sức sống. Cô nhanh chóng lướt nhanh qua chị họ, rồi ra dấu ok cho Tú Quỳnh và Quỳnh Nga trước khi quay trở lại phòng thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CÚN GẤU] TRẢ LỜI TÔI ĐI
Fanfiction* Original author: @ronniegendot on asianfanfics * Disclaimer: Truyện được dịch và sửa một vài chi tiết cho phù hợp với Cún và Gấu. Vui lòng không re-up hoặc không lấy bản dịch của mình để cover thành couple khác. - Cô luôn ở đó vì em. Dẫu nhiều cô...