"Cún à, tôi mệt quá." Chiếc đầu hồng lon ton chạy đến ôm cô gái nhỏ tuổi hơn ngay sau khi về nhà chung. Diệp Anh vui vẻ vòng tay ôm lấy em mặc dù còn hơi đau ở cổ chân. Cô không quan tâm dù mình có gãy chân hay gãy cột sống, được cô công chúa nhỏ ôm là điều hạnh phúc nhất đối với cô ngay lúc này.
"Tôi có làm chân bà đau không?"
"Là mắt cá chân, không phải chân. Không, bà không làm nó đau." Nó làm tim Diệp Anh nhói lên một cái, nhưng ít ra cái đầu hồng kia cũng có chút quan tâm cô.
"Cần tôi thay băng cho không?"
"Bà mệt rồi. Để Quỳnh làm cho tôi." Tú Quỳnh mỉm cười rồi vẫy vẫy về phía cô.
"Không, tôi làm được. Quỳnh, đưa hộp y tế đây."
Thuỳ Trang kéo tay cô rồi để cô ngồi lên ghế. Em tiến đến chỗ Tú Quỳnh và lấy hộp y tế từ tay cô. Em nhanh nhẹn ngồi xuống trước mặt Diệp Anh rồi nhẹ nhàng thay băng cho cô. Diệp Anh nhân cơ hội này ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt một chút. Em trông rất mệt nhưng vẫn có thể la rầy Diệp Anh vì cô quá tăng động, cứ liên tục bay nhảy khắp nhà. Tiếng em la nghe rất vui tai. Nụ cười trên gương mặt cô vẫn luôn thường trực cho đến khi Thuỳ Trang thay xong băng.
"Đừng có mà di chuyển nhiều quá." Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh trước khi đứng dậy đi vào phòng. Diệp Anh nhìn theo em cho đến khi cửa phòng được đóng lại.
"Em làm cho tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế giới hôm nay, rồi ngày mai em lại cùng người khác làm tôi đau. Tệ thật đấy, nhưng chỉ cần tôi luôn cạnh em, thì tôi có thể kiềm chế nỗi đau ấy, Trang à." Cô nói với bản thân mình rồi nhìn vào miếng băng gạc. Cô gái tóc hồng này đúng là người không thể thiếu với cô.
Diệp Anh nhìn xuống chân, nơi đang được quấn một miếng băng khổng lồ. Nhìn cô như đang mang 10 đôi tất dày vậy.
"Em biết con sâu ngủ đó không làm được mà." Tú Quỳnh ngồi cạnh Diệp Anh và nhìn vào chiếc chân được quấn băng cỡ bự kia. Cô quỳ trước người đầu đen rồi tháo nó ra để băng lại.
"Ít ra thì bả cũng cố rồi."
"Nếu bả không mệt chắc bả quấn chị thành xác ướp rồi á."
"Chị không phiền nếu bả làm thế đâu." Diệp Anh cười với cô bạn thân của mình. Tú Quỳnh nhíu mày.
"Chị biết là chị sẽ đau khổ hơn mà. Bả không có cảm giác như chị đâu."
"Không thì làm sao bả đối xử với chị ngọt ngào vậy được."
"Em hiểu bả mà Diệp Anh."
"Tôi hiểu công chúa của tôi hơn." Diệp Anh bước đi, để lại Tú Quỳnh ở phía sau. Cô không muốn nói chuyện về Thuỳ Trang nữa. Cô tự mình ngã xuống giường rồi nhìn lên trần nhà. "Chúng ta cảm thấy giống nhau đúng không."
Sáng sớm hôm đó, mọi người tập trung ở bếp. Lan Ngọc quyết định tụ tập mọi người nấu ăn cùng nhau để hàn gắn tinh thần đồng đội. Cô chia việc cho mọi người rồi sai vặt, trong lúc thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành cùng một tờ giấy trong tay, hệt như một cô chủ thực thụ.
![](https://img.wattpad.com/cover/361916349-288-k942145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CÚN GẤU] TRẢ LỜI TÔI ĐI
Fanfic* Original author: @ronniegendot on asianfanfics * Disclaimer: Truyện được dịch và sửa một vài chi tiết cho phù hợp với Cún và Gấu. Vui lòng không re-up hoặc không lấy bản dịch của mình để cover thành couple khác. - Cô luôn ở đó vì em. Dẫu nhiều cô...