"Anh tin là em đá đít Anh một cái không?" Minh Triệu ném ánh mắt sắc lẹm về phía người đầu đen. Tên ngốc Diệp Lâm Anh này thật sự làm cô phát điên lên.
"Tại sao?"
"Bả nói hết lòng mình ra rồi mà Anh VẪN BỎ ĐI?!"
"Anh không biết nữa Triệu ơi! Anh muốn ôm bả, hôn bả rồi nói ba từ đó, nhưng vẫn còn đau quá." Diệp Anh rên rỉ với người con gái họ Phạm
"Đừng có rên rỉ nữa, không em đá thật bây giờ! Đem nỗi đau của Anh xuống địa ngục đi. Bả yêu Anh rồi đó. Cái nỗi đau chết tiệt đó sẽ mất đi sớm thôi." Minh Triệu gần như ném chiếc tạ trên tay về phía Diệp Anh, nhưng cô không muốn trở thành một người nổi tiếng bạo lực, nên cô cố kìm chế sự nóng giận ấy.
"Lỡ tên khốn đó quay lại thì sao?"
"Xuỳ, thì em sẽ giết tên đó thay cho quà cưới của Anh với chị Trang."
"Anh không biết! Anh không biết! Anh không tin được!"
"Cái bà này, điên mất thôi." Minh Triệu nhìn Diệp Anh, người hoàn toàn suy sụp, đang vừa nhảy xung quanh phòng gym vừa hét. Giờ tập gym của họ bỗng nhiên lại trở thành giờ tư vấn tâm lý khi Diệp Anh kể cho cô gái họ Phạm về cuộc chạm mặt ở nhà với Thuỳ Trang. Diệp Anh quay lại ngồi cạnh Minh Triệu sau khi đã thấm mệt vì chạy nhảy khắp phòng. Cô ngây thơ chớp mắt khi Minh Triệu nhìn cô. Minh Triệu thở dài.
"Kể em nghe đi. Anh thích chị Trang ở điểm nào." Diệp Anh chạm tay lên cằm rồi suy nghĩ.
"Nhiều lắm."
"Chúng ta có cả đêm. Kể đi."
"Ừ thì, bả đáng yêu mấy lúc nhõng nhẽo, như một chú gấu con vậy. Lúc Ngọc ăn hết xúc xích trong tô mì của bả, bả lại chạy đến ôm rồi mách Anh. Cái mặt đáng yêu đó bĩu môi trông cũng cưng nữa. Dưỡng thê. Lại còn thích ôm ấp Anh. Hay nắm tay anh rồi cười khúc khích mỗi khi ngủ cùng nhau. Quá là đáng iuu! Bả là người mê ngủ. Anh nhớ có lần nằm trên giường, bả thì kể về mấy bài hát của bả, Anh thì hứa là sẽ nghe hết nguyên album mới của bả khi nó ra mắt và hứa sẽ mua đĩa cứng ủng hộ, nhưng cuối cùng quay qua thì đã thấy bả ngủ từ bao giờ. Anh nói chuyện một mình cả đêm, nhưng thấy bả ngủ ngon lành như vậy Anh thấy vui lắm. Eo ôi cái bà Gấu đáng yêu này."
"Anh luỵ thế kia rồi mà vẫn chơi trò làm giá hả?"
"Ơ? Mà Anh không biết nữa Triệu. Anh muốn bả đau khổ một chút để hiểu được cảm giác của Anh lúc trước."
"Anh làm bả buồn."
"Nếu bả có thể đợi Anh, thì Anh sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Không bao giờ."
"Em không hiểu nổi Anh." Diệp Anh lè lưỡi trêu Minh Triệu. Cô vui vì Thuỳ Trang cuối cùng cũng nhớ cô và đề nghị bắt đầu lại từ đầu, nhưng cái cảnh cô gái nhỏ bé kia cầu xin sự chú ý và sự đáp trả tình cảm lại trông rất đáng yêu với Diệp Anh. "Cái mặt thấy cưng đó." Cô mỉm cười.
"Triệu, Anh cần em giúp."
"Cái gì ạ?" Diệp Anh nhếch môi cười, Triệu thở dài vì cũng thầm đoán ra kế hoạch xấu xa của tên đầu đen kia là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CÚN GẤU] TRẢ LỜI TÔI ĐI
Fanfic* Original author: @ronniegendot on asianfanfics * Disclaimer: Truyện được dịch và sửa một vài chi tiết cho phù hợp với Cún và Gấu. Vui lòng không re-up hoặc không lấy bản dịch của mình để cover thành couple khác. - Cô luôn ở đó vì em. Dẫu nhiều cô...