4

1.8K 153 4
                                    

Thuỳ Trang lại nhìn vào điện thoại. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Em vẫn chờ người đó liên lạc nhưng lại không nhận được gì. Em ghét việc người khác buộc em phải chờ đợi mà không có một lý do chính đáng như thế này.

"Anh bận ghê nhỉiiiii." Em nói một cách châm chọc với điện thoại. Em ném nó đi rồi bước đến phòng Diệp Anh. Ít ra thì cô luôn ở đó vì em. Em chỉ cần gọi tên cô, Diệp Anh sẽ ngay lập tức chạy đến bên em. Cô gái tóc hồng từ từ mở cửa và thấy Diệp Anh đang ngủ gục trên bàn máy tính.

"Chắc cậu ta lại ngủ gật lúc lướt web rồi." Em tiến đến gần hơn với Diệp Anh, tình cờ xem được những gì đang hiện ra trên màn hình laptop.

"Cách để tỏ tình với bạn thân. Bả đọc cái này á?" Em rê chuột rồi cười khúc khích trong lúc đọc nó.  Diệp Anh choàng tỉnh vì chuyển động của Thuỳ Trang.

"Trang?"

"Cún à, bà thích Tú Quỳnh hả?" Thuỳ Trang chỉ tay vào laptop. Cô nhếch môi cười vì trông Diệp Anh còn khá ngái ngủ.

"Cái gì cơ?"

"Bà muốn tỏ tình với bạn thân, là Tú Quỳnh chứ gì?" Diệp Anh chớp mắt, cố gắng hiểu hết những chữ cô vừa nghe. Cô nhìn Thuỳ Trang, người đang chằm chằm nhìn mình. "Bây giờ hoặc không bao giờ."

"Không, không phải nhóc đó."

"Ẻm là bạn thân bà mà, đúng không."

"Bà cũng vậy. Tôi sắp tỏ tình với bà đó Trang." Sự ngạc nhiên bỗng xuất hiện trên gương mặt em sau những gì Diệp Anh vừa nói, nhưng Thuỳ Trang vẫn là người phản ứng chậm.

"Cái gì cơ?"

"Tôi yêu bà hơn một người bạn. Tôi muốn Cún Gấu là thật." Diệp Anh nhìn chăm chăm xuống sàn. Cô biết mình sẽ bị từ chối ngay sau đó. Cô chỉ muốn Thuỳ Trang biết cảm xúc của mình. Cô muốn Trang hiểu và có thể cho họ một cơ hội. Cô bỗng nghe thấy tiếng Trang click chuột.

"Hôm nay chưa phải tháng Tư đâu mà đùa kiểu cá tháng Tư nhé." Cô cảm thấy tức giận khi nghe nó. Cô, Nguyễn Diệp Anh tỏ tình bằng cả trái tim nhưng cái đầu hồng kia lại lấy làm lơ.

"Tôi không có đùa đâu Trang. Bà nghiêm túc tí được không?!" Cô đứng khỏi ghế và nắm lấy tay cô gái đầu hồng. Thuỳ Trang sốc khi nhìn thấy một Diệp Anh giận dữ như thế này.

"Diệp Anh, đau đó." Cô rên rỉ vô thức với Diệp Anh. Cô gái cao hơn choàng tỉnh.

"Tôi xin lỗi. Nghe tôi, tôi thật sự yêu bà và tôi chỉ muốn có một cơ hội để chứng minh điều đó với bà, Trang à."

"Không được đâu."

"Chúng ta đã có những khoảng thời gian rất tuyệt bên nhau. Bà cũng đối xử với tôi rất ngọt ngào, bà không thấy chúng ta hoàn hảo khi đi với nhau à?"

"Diệp Anh, đừng lầm tưởng. Tôi không thể thuận theo cảm xúc của bà."

"Tại sao?"

"Tôi chưa bao giờ cảm giác như bà."

"Tôi chưa đủ tốt hay sao? Hay do tôi để tâm chưa đủ đến bà?"

[CÚN GẤU] TRẢ LỜI TÔI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ