4.Ngại ngùng

1K 92 6
                                    

Đức Duy cứ thế ngấu nghiến đôi môi của người dưới thân, sau một khoảng thời gian dài anh hết hơi vỗ nhẹ vào lưng cậu, cậu cũng biết ý mà buông tha cho đôi môi sưng tấy của anh. Anh khó khăn hít từng ngụm không khí càng làm cậu thêm phấn khích hơn. Đức Duy cởi từng nút của chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ra, cậu cúi người hôn từ tai anh xuống cần cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm ấy. Công nhận mùi hương trên người anh rất dễ chịu, thơm giống mùi của hoa sữa, cái mùi này cậu có thể ngửi cả đời cũng được luôn. Cậu cứ thế cắn mút cái cổ đó đến khi nó tràn ngập những vết hickey đỏ xanh tím mới dừng lại. 

Thường thì nhìn Quang Anh như vậy không thằng nào có thể chịu được đúng không, không thằng ngu nào lại đi từ chối một người tình đáng yêu như vậy và vâng Đức Duy không nằm trong số đó. Cậu đang hôn hít khắp cơ thể anh thì đột nhiên dừng lại, cậu đứng dậy dùng tay tát mạnh vào mặt mình mấy cái, đắp chăn cho em rồi chạy ngay khỏi phòng.

" Đậu mẹ mày đang làm cái gì thế này Hoàng Đức Duy, điên vừa thôi "

Cậu ngồi ở ban công suy nghĩ về khung cảnh lúc nãy, điên thật đấy, lúc đó cậu vừa hôn anh vừa nghĩ đến...cô. Có lẽ là do cậu ảo tưởng ra nhưng rõ ràng cậu thấy anh rất giống Vi Anh, người mà cậu vẫn còn nhung nhớ đến giờ. Cậu lắc lắc đầu đi vào nhà cầm lấy quần áo đi tắm. Xong thì chui lên giường nằm với anh. Lúc đó anh đã ngủ say rồi, lúc anh ngủ trông rất đáng yêu, người gì mà làm gì cũng đáng yêu, cậu không nhịn được mà hôn lên má anh một cái rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau cậu bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, ánh sáng bình minh xuyên qua ô cửa sổ lớn chiếu thẳng vào hai khuôn mặt đang say ngủ của hai người đang nằm trên giường. Quang Anh bị ánh nắng chiếu vào nên hơi khó chịu cứ rúc vào lồng ngực của cậu để trốn tránh ánh nắng đó. Cậu cũng mắt nhắm mắt mở ôm anh vào lòng dùng lưng chắn nắng cho anh. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa anh mới giật mình mở mắt ra ngước lên nhìn thấy khuôn mặt cậu làm anh phát hoảng đẩy cậu ra ngồi dậy mà hét toáng lên làm cậu giật mình bật dậy theo.

" AAA!!! "

" Sao thế cháy nhà à?! "

" Cậ...cậu..sao tôi lại...? Đây là đâu? "

" Đây là nhà em "

" Mà cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? "

" Ơ quên nhanh thế à, em là Đức Duy. Hôm qua anh uống say rồi làm loạn ở quán người ta nên em mới đưa anh về đây tại em cũng chả biết nhà anh "

" À... "

Anh ngờ ngợ hiểu ra, lúc nhìn thấy cậu đang nhìn vào người mình anh mới ngó xuống xem thì thấy áo sơ mi của mình vẫn chưa đóng cúc lại, cơ thể thì rải đầy những vết tím xanh làm anh hét lớn một lần nữa. 

" AAAA! Biến thái!!!!! "

" Ơ! Không phải.. Aa! "

Anh kéo áo lại rồi đá cậu ngã thẳng xuống giường làm cậu la oai oái lên.

" Cậu làm gì tôi rồi sao người tôi... "

" Đau quá... Em chưa làm gì nhé, chỉ hôn anh thôi mà 

Thế thân [CAPRHY][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ