" À Quang Anh, như cậu đã biết thì một chương trình thực tế nổi tiếng mới mời 3 thành viên của công ty tham gia, tôi dự định sẽ cho cậu tham gia luôn "
" Nhanh vậy à, tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì "
" Không sao đâu, người như cậu thì kiểu gì cũng sẽ dành được cảm tình của mọi người mà "
" Haha cảm ơn anh "
" À để tôi giới thiệu cho cậu hai người tham gia cùng cậu lần này "
" Tôi giới thiệu chút nhé, cậu ấy là Hoàng Đức Duy, 23 tuổi, cậu ấy còn trẻ nhưng có tài năng vượt trội, cũng giống với cậu đấy "
" Giống với tôi ...? "
" Đúng rồi, điển trai, hát hay, cũng biết chơi nhạc cụ, cậu ấy là nghệ sĩ thành công nhất trong công ty hiện tại đấy "
Trong đầu anh chợt hiện ra hình ảnh của Hoàng Đức Duy lúc nãy tại phòng tập.
" Còn một người nữa tên Lương Yến Nhi, cô ấy là diễn viên mới vào công ty, hiền lành dễ mến, ai cũng quý cô ấy đấy "
Anh Đức vừa dứt lời thì Hoàng Đức Duy cùng với Lương Yến Nhi bước vào, một người trông thì lạnh nhạt một người trông thì hào hứng vui vẻ. Lúc nhìn thấy Hoàng Đức Duy anh có cảm giác hơi rùng mình, cậu đang nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đăm chiêu, chăm chú. Anh né tránh không dám nhìn thẳng vào mặt cậu chỉ biết nhìn quanh quanh để giảm bớt ngại ngùng.
" Giới thiệu với cậu đây là Hoàng Đức Duy còn đây là Lương Yến Nhi "
Vì phép lịch sự anh vẫn phải đứng dậy bắt tay với bọn họ, Quang Anh bắt tay với Đức Duy trước, cậu cứ nắm chặt lấy bàn tay của anh không buông làm anh chỉ biết cười gượng giật mạnh tay ra. Nhìn sang vẻ mặt của Yến Nhi, anh thấy cô ta trông rất khó chịu, cứ nhìn anh với vẻ mặt ghét bỏ giống hệt 4 năm trước...
" Đây là hai người sẽ cùng cậu tham gia chương trình thực tế lần này nhé Quang Anh, hai người này đều rất dễ tính nên có gì thì cứ hỏi họ nhé, chương trình lần này được phát trực tiếp vào tuần sau, bao giờ họ gửi lịch trình tôi sẽ thông báo cho cậu sau "
" Vâng "
--------------
Sau đó Anh Đức ( tổng giám đốc ) còn nói rất nhiều thứ nữa, cuộc gặp mặt kéo dài đến 6h hơn, trong cả quá trình anh để ý Đức Duy toàn nhìn thẳng vào anh với ánh mắt chỉ muốn lao vào xé xác anh ra ấy, trông rất lạnh lẽo.
" Ấy cũng muộn rồi, hay cậu Quang Anh đi ăn với chúng tôi luôn nhé? "
" À tôi- "
Anh định nói tiếp thì bị trợ lí bên cạnh ngăn cản, chị trợ lí ghé vào nói với anh nên làm quen với Anh Đức nhiều hơn để có chỗ nâng đỡ, anh cũng khó mà từ chối chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Nhìn qua Đức Duy, anh thấy khuôn mặt cậu lộ rõ sự vui vẻ, nhưng trong anh thì lại tràn đầy khó xử thậm chí là chán ghét.
Mọi người đứng dậy cùng nhau xuống tầng rồi di chuyển sang một quán nướng gần công ty. Quang Anh, Đức Duy, Yến Nhi cùng anh Đức và anh Thiên ngồi chung một bàn còn những người khác sẽ ngồi riêng. Anh với cậu ngồi ngay cạnh nhau, bên cạnh cậu còn là Yến Nhi, cô ta cứ lải nhải nãy giờ, lúc mới đến còn định chen vào giữa ngồi để tách cậu với anh ra nhưng Đức Duy lại nhanh hơn một bước, vừa thấy Quang Anh ngồi xuống cậu liền chạy vào ngay ghế giữa để Yến Nhi ngồi ngoài.
Lúc ăn mọi người đều nói chuyện về công việc sắp tới của Quang Anh, còn kể về việc lần đầu anh Đức gặp anh ở nước ngoài đã thấy ấn tượng rồi, lúc đó Đức Duy mới biết hóa ra anh đã chạy sang nước ngoài sinh sống trong 4 năm nay, vậy nên cậu chẳng thể tìm được anh.
Cả bữa cậu cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh, quan tâm đến từng hành động anh làm, anh định lấy giấy ăn cậu cũng sẽ lấy cho, anh muốn gắp gì cậu cũng sẽ gắp cho, lúc anh Đức định gắp cho anh nấm cậu lỡ nhanh nhảu bảo rằng Quang Anh không thích ăn nấm, lúc đó mọi người mới nghi hoặc nhìn cậu, một loạt các câu hỏi được đặt ra như
" Sao em biết thế Duy "
" Hai đứa quen nhau trước đây hả "
" Duy chăm sóc cho Quang Anh quá đó nhé, ghen tị quá đi "
" Còn gắp đồ ăn cho nhau cơ đấy, hai đứa trước quen nhau hả "
Sau một tràng câu hỏi Quang Anh khó xử nên đứng dậy xin phép đi vệ sinh trước, anh vừa rời đi Đức Duy cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, cậu nhìn thấy khuôn mặt anh có chút cau có, anh giận rồi sao?
Cậu đi theo đến cửa nhà vệ sinh thì bị anh kéo vào trong hai tay anh nắm lấy cổ áo của cậu rồi ấn mạnh cậu vào tường, vẻ mặt rất tức giận.
" Hoàng Đức Duy, mày đang cố làm cái gì thế hả! "
Quen nhau bao nhiêu lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh xưng mày tao với cậu bằng vẻ mặt quạo như thế.
" Em chỉ đang quan tâm anh thôi "
" Tao không cần! Đừng có cố làm bộ thân thiết với tao, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, chẳng phải trước đây chính mày là người muốn rời bỏ tao hả, giờ còn ở đây giả bộ quan tâm làm cái đếch gì!? "
" Em...em xin lỗi- "
" Tao cóc cần lời xin lỗi của mày, sao lúc đấy thì chẳng xin lỗi đi, 4 năm rồi còn xin lỗi cái chó gì, mày nghĩ lời xin lỗi của mày có thể bù đắp cho 4 năm qua à "
" Em hứa sẽ sửa sai mà Quang Anh làm ơn tha lỗi cho em đi "
" Hoàng Đức Duy, để tao nhắc cho mày nhớ, tao sẽ không bao giờ tha lỗi cho mày, cả đời này cũng không, đừng cố tỏ ra thân thiện với tao! Điều đó làm tao ghê tởm bản thân mày đấy Duy "
Anh nói xong thì thả tay ra khỏi cổ áo của cậu, cổ áo bị anh nắm chặt đến mức nhăn nhúm hết lại, vuốt cũng không hết nhăn, giống như trái tim của anh ấy, có chữa cũng không thể lành lại được.
Quay trở lại bàn anh lập tức lấy cớ rời đi cùng với chị quản lý của mình. Lúc lên xe chị trợ lí quay sang hỏi anh
" Nãy em nói chuyện với Hoàng Đức Duy hả "
" Vâng... "
Chị trợ lí của anh cũng là chị ruột nên chị ấy biết rõ chuyện trước đây anh và cậu yêu nhau, còn biết chuyện cậu phản bội anh thế nào, làm cho anh đau khổ suốt 4 năm trời thế nào, lúc Quang Anh sang nước ngoài chính chị là người đi theo chăm sóc mà.
" Có còn thấy buồn không "
" Vẫn còn một chút nhưng cũng đã hết rồi "
" Chị cũng mong em không còn cảm giác gì với nó nữa, vào công ty rồi, nên cẩn thận một chút "
" Em biết rồi "
Xe di chuyển về nhà của anh ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.
-----------------
Xin lỗi mọi người vì ngâm chap hơi lâu nha😘