14. Người cuối cùng

1K 76 16
                                    

Sáng hôm sau Đức Duy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu cọc cằn cầm lấy cái điện thoại bắt máy

" Alo Duy à, dậy chưa em "

" Chị Trang ạ, em mới dậy "

Cậu nói vào điên thoại, âm điệu có chút uể oải.

[ Trang là chị trợ lý của Duy ]

" Chị bảo này, chiều nay anh Đức sẽ thông báo người thứ ba tham gia chương trình thực tế với em và Nhi ấy, có gì sắp xếp mà đến nhé, anh Đức cũng muốn để ba đứa làm thân với nhau để tránh có ảnh hưởng đến công ty "

" Vâng... "

" Nhớ đấy nhé, 5h chiều nay "

" Em nhớ rồi mà "

Cậu nói xong thì tắt máy vứt lên bàn còn mình thì nhắm mắt ngủ tiếp, dù gì thức cậu chẳng có gì để làm thì ngủ bù mấy bữa thức khuya cho đã luôn.

Mà thật sự Đức Duy chẳng muốn đi đâu, cậu lười lắm, người mới thì Yến Nhi gặp là được rồi, đông người ghé bỏ xừ. Cậu là người sẽ cháy hết mình trên sân khấu nhưng cũng chỉ muốn ở nhà mỗi khi có thời gian rảnh thôi, chả biết từ bao giờ một thằng nhóc ham mê sự ồn ào, náo nhiệt, luôn tham gia vào các cuộc vui với anh em giờ đây lại trở nên trầm tính, sống khép kín như vậy. Lạ thật nhỉ?

-----------
Cậu cứ thế ngủ li bì đến 4h chiều, lúc thức dậy mặt trời cũng hạ xuống làm đỏ rực một vùng trời rồi. Cậu vò đầu đứng dậy đi về phía ban công, tựa tay vào thành ngắm nhìn cái vòng quay khổng lồ được tô điểm bởi hoàng hôn trước mắt. Khung cảnh này làm cậu nhớ đến cái lần cậu với anh đi chơi cùng Hiếu, An vào 4 năm trước, tấm ảnh cậu chụp lúc đó vẫn còn được giữ trong máy cậu, thi thoảng cậu vẫn lấy ra xem.

Hoàng hôn đẹp thật, cả anh cũng đẹp. Anh nói anh thích hoàng hôn lắm, hoàng hôn làm cho anh cảm thấy yên bình, nhẹ nhàng, trong lòng dù có nặng nhọc thì chỉ cần ngắm nhìn hoàng hôn một chút thôi cũng thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Trước cậu không thấy thế đâu, cậu thấy hoàng hôn cứ có cảm giác buồn buồn, ít náo nhiệt nên cậu chẳng thích lắm, cậu chỉ thích bình minh thôi, rộn ràng, hào hứng, đầy sức sống. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy anh nói đúng thật, cái cảm giác yên bình này không phải thứ gì cũng có thể mang đến được, chết thật, mới 23 tuổi đầu mà suy nghĩ như ông già thế này.

Rời khỏi ban công, cậu đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo đơn giản rồi đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi.

*Ảnh minh họa

*Ảnh minh họa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thế thân [CAPRHY][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ