Cuối tuần nên Quang Anh thức khá muộn, tầm 3h sáng anh mới đi ngủ. Vậy mà mới 6h sáng anh đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, tỉnh dậy với trạng thái cực kì khó chịu, anh chửi ầm nhà lên rồi đi xuống giường. Anh mắt nhắm mắt mở mở cửa ra xem là ai
" Đậu mẹ mới 6h sáng bấm chuông cái đéo gì "
Chưa kịp chào hỏi gì đã bị ăn chửi làm Đức Duy ngớ cả người. Nhìn anh còn chưa mở mắt ra mà đã chửi cậu một tràng có vẻ là do cậu làm phiền giấc ngủ của anh rồi.
" Em sang chơi nhà tí mà, hàng xóm là phải thân thiết với nhau chứ "
" Mới sáng sớm chơi bời gì về nhà đi "
Anh bực dọc trả lời. Cậu chẳng nó gì chỉ bế anh lên đưa vào nhà.
" C-cậu làm cái gì thế thả ra! "
Đức Duy đặt anh xuống ghế sofa trong phòng khách.
" Trời lạnh thế này mà anh nỡ để khách của anh đứng ngoài hứng gió hả. Với lại mặc cho ấm vào chứ "
" Nhà tôi cơ mà, ăn mặc thế nào kệ tôi "
" Anh mà bệnh không đi học được là- "
Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thấy cậu cứ úp úp mở mở làm Quang Anh khó chịu
" Là gì nói đi chứ "
" Không có gì đâu "
" Thằng nhóc kì quái "
Anh nói xong thì đứng dậy đi thẳng vào phòng nằm phịch xuống giường, 3h sáng mới đi ngủ nên giờ anh mệt lắm, chẳng có sức nói chuyện đâu. Cậu đi theo anh vào phòng đứng ở cửa nói với anh
" Ơ kìa dậy đi chứ, ai lại để khách chơi một mình thế "
" Thích chơi gì thì chơi đi, tôi đi ngủ "
" Ô hay "
Cậu tiến lại giường nhìn anh
" Ngủ mãi thôi "
Anh chẳng buồn đáp lại câu nói của cậu chỉ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ mặc kệ cậu đứng ở đấy luôn. Đức Duy thở hắt một cái rồi cũng đi xem quanh phòng của anh. Phòng anh ngăn nắp lắm. Bàn học sạch sẽ, sách vở gọn gàng, gấu bông xếp thành hàng ở đầu giường, chắc đây là quà của mấy bạn nữ thích anh xong tặng. Cậu đi đến bàn học của anh, cầm một bức ảnh lên. Trong ảnh là hình Quang Anh và em gái của anh ấy, Vi Anh. Cô được anh cõng trên lưng ở giữa một vườn hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà cô thích nhất. Cả hai người trong bức ảnh đều cười rất tươi, nhìn thấy cô đôi mắt cậu lại hiện lên sự nhớ nhung đau buồn khó tả, cậu đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh đó rồi đặt nó về lại chỗ cũ. Trong phòng anh có nhiều ảnh của anh và cô lắm, còn có cả album về gia đình anh nữa, Đức Duy cầm lấy lật xem từng trang một, hầu hết đều là ảnh của anh với em gái thôi, chỉ có mấy bức là của cả gia đình. Lật đến trang cuối cùng thì cậu nhìn thấy hình ảnh anh chụp ở sân bay, cái đầu đỏ chót đứng sau lưng anh làm cậu chú ý, nhìn gần lại khiến cậu bất ngờ hơn khi đó chính là cậu. Cậu bất giác mỉm cười một cái rồi rút tấm ảnh ra khỏi quyển album. Tấm ảnh đó chỉ bé tương đương 1 cái card bo góc thôi, cậu lấy điện thoại ra rồi nhét nó vào ốp. Chắc đây là duyên phận nhỉ?
Đức Duy ngồi trên giường nhìn Quang Anh nãy giờ cũng khá lâu rồi, 3 phút 5 phút hay 10 phút? Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ là cậu thấy anh... rất đẹp nên muốn nhìn thôi. Ngủ cũng đẹp nữa chẳng hiểu người gì đâu mà đẹp thế. Cậu nhè nhẹ cúi người hôn lên cánh môi hồng của anh xong lập tức ngồi thẳng dậy. Thấy anh chẳng có phản ứng gì cậu to gan hơn, cậu nằm xuống ôm lấy eo anh ghé sát hôn nhẹ lên môi anh mấy cái. Tay cậu xiết chặt lấy cái eo bé nhỏ của anh, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của người kia. Chán chê cậu lại dịch người xuống hôn lên cổ anh, mùi hương hoa sữa của anh vẫn làm cậu say mê không dứt được. Đức Duy tham lam hít ngửi mùi hương trên người anh, cái đầu đỏ cứ dụi vào cổ làm anh khó chịu ú ớ mấy lần mà Hoàng Đức Duy chả để ý đến. Mùi hương dễ chịu kia làm cậu buồn ngủ quá, Duy rúc vào hõm cổ anh chìm vào giấc ngủ.