Một ngày, hai ngày, rồi đến ba ngày trôi qua, Hoàng Đức Duy vẫn không tỉnh lại, Quang Anh lo lắm, ngày nào anh cũng đến bệnh viện chăm sóc cậu nhưng đợi mãi cậu vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói đó chỉ là dư chấn sau tai nạn thôi nhưng anh vẫn không yên tâm.
Ngày thứ tư, Quang Anh lại đến bệnh viện từ sáng sớm, anh vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh chăm chú nhìn vào cậu mong chờ cậu sẽ tỉnh lại nhưng không, đáp lại anh chỉ là sự im lặng cùng với tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim mà thôi. Anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng
" Đã 4 ngày rồi, sao em vẫn chưa tỉnh lại chứ... "
Anh gục mặt lên bàn tay của cậu, đôi mắt từ lúc nào đã ầng sạc nước chỉ trực trào ra
" Mau tỉnh lại đi Hoàng Đức Duy...em mà có mệnh hệ gì anh sẽ chết mất... "
Bàn tay cậu khẽ động, anh cảm nhận được lập tức ngẩng đầu dậy tay nắm chặt lấy bàn tay người kia
" Duy..em tỉnh rồi à, Duy? "
Anh đứng dậy lập tức chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, dù chỉ là một cái động nhẹ cũng khiến anh tràn đầy hi vọng cậu sẽ tỉnh lại.
Bác sĩ lập tức đến kiểm tra cho cậu, sau một hồi xem xét ông cùng với anh ra ngoài nói chuyện
" Em ấy sao rồi bác sĩ? "
" Có dấu hiệu tỉnh lại rồi, theo tôi nhanh thì ngay tối nay sẽ tỉnh lại chậm thì lại mất thêm một ngày nữa "
" Cảm ơn bác sĩ "
Anh cúi đầu với ông rồi lại bước vào trong phòng bệnh. Nhìn cậu vẫn đang thở đều nằm trên giường mà không chút động tĩnh, lúc này anh mới hiểu, cậu đang ở ngay trước mặt anh đây thôi nhưng việc chờ cậu tỉnh dậy từng ngày cũng khiến anh lo lắng đến phát điên, vậy mà 4 năm qua cậu vẫn luôn chờ anh quay trở lại, Hoàng Đức Duy thật sự yêu anh nhiều đến nhường nào mới có thể chờ đợi ròng rã 4 năm trời một người không có tung tích gì, liên lạc cũng không được.
Anh thở dài, tay vuốt ve bàn tay của cậu. Ngồi được một lát thì anh Thiên đến, ngày nào cũng tầm giờ này anh ấy sẽ đến xem tình trạng của Hoàng Đức Duy, mỗi lần đến sẽ lại mang khuôn mặt ỉu xìu quay về.
" Quang Anh đến sớm thế em, ăn uống gì chưa? "
" Em ăn rồi anh ạ "
" Duy thế nào rồi? "
" Vẫn như mọi khi, chưa tỉnh dậy, bác sĩ bảo hôm nay đã có dấu hiệu rồi, nhanh thì tối nay sẽ tỉnh, chậm thì lại mất mấy ngày nữa "
" Haizz, bị đánh mất đến 4 ngày rồi chưa tỉnh lại, tội nó quá... "
Anh Thiên nói, ngồi với Đức Duy thêm một chút nữa xong anh lại lên công ty để Quang Anh ngồi với Đức Duy.
Một ngày buồn tẻ lại cứ thế qua đi, đã tối muộn rồi vậy mà Hoàng Đức Duy vẫn chưa tỉnh lại, anh chán nản cầm lấy bộ quần áo mình mang theo vào trong nhà vệ sinh của phòng bệnh mà tắm rửa. 4 ngày liên tiếp, anh đều tắm ở đây xong trông cậu đến 10, 11 giờ là về nhà đi ngủ, sáng hôm sau lại đến, nó cứ thế lặp đi lặp lại.
15 phút sau anh bước ra khỏi phòng tắm, hình ảnh Hoàng Đức Duy đang ngồi trên giường ánh mắt nhìn ra phái cửa sổ khiến anh ngơ người nhất thời không phản ứng lại. Đợi đến khi cậu quay ra nhìn vào anh, miệng khó khăn thốt ra hai chữ Quang Anh khiến anh tỉnh lại, lập tức chạy đến ôm lấy cậu khóc như đứa trẻ con, cậu cũng cười mỉm nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, bàn tay vuốt lưng anh để anh bình tĩnh hơn
" Hức...Hoàng Đức Duy...cuối cùng em cũng tỉnh rồi...hức anh nhớ Duy...nhớ Duy lắm..."
" Quang Anh..đừng khóc, em xót lắm "
" Sao giờ Duy mới chịu tỉnh lại hả...có biết anh lo thế nào không...hức "
" Em xin lỗi, em lại làm anh lo rồi "
Quang Anh vẫn cứ khóc, chẳng biết bao lâu đã trôi qua mà bả vai của cậu đã ướt đẫm, mãi sau anh mới chịu buông cậu ra, cậu nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên thế thì xót lắm nhưng cũng hạnh phúc vì anh vẫn còn yêu mình, vẫn còn lo cho mình. Cậu nhấc tay lên gạt đi nước mắt còn đọng trên má anh, ánh mắt dịu dàng nhìn vào anh
" Em ngủ được bao lâu rồi Quang Anh? "
" Đến hôm nay là hôm thứ tư rồi "
" Lâu vậy rồi cơ à, nhìn thế này có vẻ tình trạng của em không được khả quan lắm nhỉ? "
" Em bị gãy xương bàn tay phải, đầu bị rách chảy máu, cần điều trị tại bệnh viện 2-3 tuần mới được về nhà "
" Bàn tay thế này sau có còn đánh đàn được nữa không đây? "
Cậu vừa nói vừa thở dài nhìn vào bàn tay phải đang bó bột của mình, Duy sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu, cậu yêu âm nhạc lắm. Gạt bỏ những thứ đó sang một bên, cậu ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt tiểu tụy xanh xao của cậu do không được ăn uống đủ chất khiến anh xót xa, ánh mắt long lanh cứ nhìn vào cậu. Như nhận ra được nỗi lo của anh, Đức Duy nắm lất bàn tay của người kia, ánh mắt dần nghiêm túc
" Quang Anh, em biết trước đây em không tốt, em khiến anh không vui nhưng em đã thay đổi rồi, em rất yêu anh, em rất yêu anh bé của em nên em chỉ xin anh một lần cuối này thôi, làm ơn cho em một cơ hội nữa được không Quang Anh? Em yêu anh nhiều lắm "
Quang Anh cúi gằm mặt, suy nghĩ trong đầu loạn hết lên khiến anh đầu anh hơi đau
" Anh...anh cũng yêu Duy "
Và rồi lời nói nhỏ bé đó được thốt ra, cậu như không tin vào tai mình, cậu ngồi thẳng dậy bàn tay nắm chặt lấy tay anh
" Anh nói gì cơ? "
" Anh cũng yêu em, anh yêu em nhiều lắm, cứ nghĩ 4 năm qua anh đã quên được em rồi nhưng hóa ra vẫn chưa thể, anh yêu Duy của anh nhiều lắm "
Cậu cười tươi ôm chặt lấy anh, anh cũng cẩn thận ôm lấy cậu, sợ sẽ làm cậu đau, tách khỏi cái ôm, cậu nhìn vào anh, tỏ tình một lần cuối xác định mối quan hệ này
" Quang Anh, anh đồng ý làm người yêu em nhé? "
" Anh đồng ý "
Anh gật đầu cười tươi đáp lại cậu. Hoàng Đức Duy không giấu nổi vui mừng, cậu đặt môi mình lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng day dứt, lúc môi chạm môi cũng là khi giọt nước mắt của hai người rơi xuống gò má. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi được đường đường chính chính ở bên người mình yêu chứ không còn là giọt nước mắt của sự đau khổ trong 4 năm qua nữa.
Quang Anh và Đức Duy thề sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc ngày hôm nay, khoảnh khắc mà anh đồng ý lời tỏ tình sau 4 năm dài xa cách của đôi bạn trẻ.
----------------
Hai chap một đêm, siêng quá siêng