Một thời gian dài, rất dài trôi qua mà cậu chẳng thể gặp được Quang Anh, cậu không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về anh cả, một chút cũng không.
-------------
Đức Duy bước đến bên ban công phòng tập, dựa vào thanh chắn thở dài nhìn ra thành phố đang được bao phủ bằng bầu trời tối đen mà thở dài thườn thượt.
" 4 năm rồi Quang Anh... 4 năm rồi mà anh đang ở đâu thế? Em thật sự kiệt sức rồi Quang Anh, em nhớ anh lắm... "
Cậu vừa nói khóe mắt vừa đỏ ửng, cậu đã tìm Quang Anh 4 năm ròng rã nhưng chẳng thể tìm được người thương. Hoàng Đức Duy đã tốt nghiệp được 2 năm rồi, cũng đã được một công ty giải trí lớn mời gia nhập bởi tài năng ca hát và vẻ ngoài điển trai của mình, cậu hiện đang có một chỗ đứng khá vững chắc trong showbiz này cũng do có công ty chống lưng nữa.
Cậu năm nay 23 còn anh 25, chẳng biết anh đã thay đổi thế nào? Có tiếp tục niềm đam mê với âm nhạc không? Có còn nhớ đến cậu hay không...?
Đức Duy càng nghĩ nước mắt lại càng giàn giụa trên khuôn mặt tuấn tú, trưởng thành đó. Cậu gục mặt vào hai bàn tay mà khóc nức nở, cơ thể cũng run lên bần bật theo từng tiếng nấc. Cậu sắp kiệt sức rồi, sự mông lung khiến cậu càng khó khăn, mệt mỏi hơn, ý chí vững chắc cũng sắp bị thời gian đạp đổ rồi.
* Có ai giúp tôi với được không? Ông trời ơi làm ơn giúp con một lần nữa thôi được không? Con cầu xin ông đấy. *
Cậu vừa nghĩ vừa khóc, đột nhiên cảm xúc của cậu bị cắt ngang do một tiếng gọi
" Đức Duy ơi! "
Vội lấy tay lau nước mắt, cậu quay người đáp lại tiếng gọi đó.
" Dạ em đây "
" Chuẩn bị đi về đi em, tập thế đủ rồi, 9h rưỡi rồi đấy "
Đó là chị quản lý của cậu, chị ấy là người rất tốt, lúc nào cậu có chuyện buồn chị ấy cũng là người biết đầu tiên, cậu cũng chia sẻ với chị ấy có một người mà cậu rất yêu, yêu đến tận xương tủy nhưng lại vì sự ngu dốt của tuổi bồng bột mà lại đánh mất người đó.
" Chị cứ về trước đi, em vẫn muốn ở lại tập nốt "
" Thế chị về trước nhé, lát nữa tập xong nhớ mua gì mà ăn đấy, hay có đói không để chị mua luôn cho? "
" Dạ thôi, lát nữa em tự mua "
" Ừ thế chị về đây "
Cậu gật đầu rồi quay lưng lại ngắm nhìn thành phố ban đêm được ánh trăng chiếu sáng, trông thật yên bình mà trong lòng cậu lại bồn chồn, đau đớn đến lạ. Nói ra cũng chẳng ai hiểu, cậu chọn cách giữ kín nó trong lòng suốt 4 năm ròng rã.
4 năm qua Đức Duy đã từng thử hẹn hò với những người mới để quên đi anh nhưng kết quả vẫn là không thể, cậu không thể quên hình bóng người con trai luôn đợi mình mỗi tối, luôn bên cạnh chăm sóc quan tâm , luôn ôm chặt nói lời yêu thương với mình mỗi sáng, cậu không thể quên được.
Đức Duy quay người trở lại phòng tập của công ty, cậu vào đây để đánh đàn thư giãn mỗi khi căng thẳng hay khi nhớ đến anh, công ty cũng ưu ái dành cho cậu riêng một phòng tập nên chẳng ai làm phiền cậu cả.
Ngón tay của cậu đặt trên phím đàn ngân nga giai điệu của bài hát mới phát hành.
" Hàng vạn nỗi nhớ như đang hiện ra, ghé thăm câu chuyện xa chỉ là món quà, ta ôm lấy
Đi tới công ty mặt thằng bé trông suy, đâu còn ai gọi mày là honey... "Bài hát kết thúc khi đồng hồ vang lên âm thanh thông báo 10h tối. Đức Duy đứng lên cầm lấy cái balo rồi ra về. Cậu vừa bước vào thang máy thì gặp anh Thiên, giám đốc nghệ thuật của công ty, người đã không chần chừ mà chọn cậu giữa 300 người ứng tuyển 2 năm trước, cũng là người cưu mang cậu rất nhiều, anh ta biết cậu rất có tiềm năng nên đặc biệt bồi dưỡng cho cậu trở thành một nghệ sĩ xuất sắc, cậu cũng rất biết ơn Thiên.
" Ơ Cap à, sao giờ mới về thế "
" Em chào anh, em muốn ở lại tập một tý rồi quên giờ luôn "
" Chăm chỉ thế, tập tành thế nào rồi "
" Vẫn ổn anh ạ "
" Em sắp có show mới đúng không, chương trình đặc biệt gì đó đó "
" Vâng, chương trình thực tế ạ "
" Ừ đúng rồi, chương trình đó nổi tiếng lắm, tham gia được là tốt "
" Vâng "
" Nghe nói họ mời 3 người trong công ty nhỉ, em, Yến Nhi và một người nữa đúng không? "
[ Mọi người còn nhớ Yến Nhi là ai không? Xem lại chap 8 nhá ]
" Vâng ạ, mà người cuối cùng là ai em cũng chưa biết "
" Anh nghe nói người cuối cùng là người được chính tay tổng giám đốc chọn đấy, anh Đức nổi tiếng khó tính mà lại rất ưng người này, hát hay chơi nhạc cụ cũng giỏi, người đó anh Đức gặp lúc đi sang nước ngoài tham gia một chương trình âm nhạc lớn, vừa gặp anh Đức đã thích rồi "
" Giỏi quá "
" Công nhận, phải là người giỏi thế nào mới được anh Đức trực tiếp mời về nhỉ, hóng được gặp quá "
Cậu cũng thấy khá bất ngờ, sếp của cậu nổi tiếng khó tính trong việc chọn lọc người, không phải ai hát hay cũng sẽ được sếp cậu công nhận đâu, đến cậu là nghệ sĩ mà anh Thiên tự hào nhất dưới trướng của anh ý cũng chẳng làm vừa lòng được anh Đức mà, nhân vật mới đó cũng làm cậu khá tò mò đấy.
" Thôi bai em nhé "
" Vâng em chào anh "
Hai người chào tạm biệt khi thang máy dừng ở tầng 1, cậu vẫy tay chào anh Thiên rồi bước ra ngoài, nhà cậu cũng gần công ty thôi nên đi bộ về cho tiết kiệm. Cậu mới chuyển nhà đến một căn chung cư cao cấp ở gần công ty, thu nhập của cậu vốn đã cao còn ổn định nên cậu thừa sức để chi trả cho số tiền đắt đỏ đó.
Bước trên đường lớn tấp nập xe cộ qua lại mà cậu vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng đến lạ thường, chắc có lẽ do trời về đêm nên gió thổi khá to, từng làn gió mạnh tạt vào cơ thể làm cậu có chút lạnh nhưng thế thì đã là gì với sự lạnh lẽo trong trái tim của cậu cơ chứ. Về đến nhà cũng đã gần 10 rưỡi, cậu lười biếng nằm ườn ra giường một lần nữa thở dài. Ngắm nhìn bức ảnh của người thương đặt trên đầu giường lòng không ngừng cầu nguyện để gặp lại anh một lần nữa, cậu ôm lấy bức ảnh vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
4 năm của cậu trôi qua như thế đấy, mỗi ngày đi làm về lại năm ườn ra giường nhìn hình của anh rồi tự nói chuyện một mình để vơi nỗi nhớ, xong lại ôm ảnh đi ngủ rồi bắt đầu một ngày mới tẻ nhạt, chẳng có anh bên cạnh.
-----------
Quang Anh sắp quay lại rồi đóo, đảm bảo về sau diễn biến kịch tính.