Quang Anh cứ thế ngồi đợi đến rạng sáng hôm sau thì các bác sĩ bước ra khỏi phòng kiểm tra, anh vội đứng dậy chạy tới bên vị bác sĩ kiểm tra cho cậu hỏi han
" Bác sĩ, em ấy có bị sao không bác sĩ, không nguy hiểm gì đến tính mạng chứ? "
" May cho cậu ấy phúc lớn mạng lớn, cây gây không va đập trúng những vùng quan trọng ở đầu, cậu ấy bị chấn thương sọ não nhẹ thôi, chảy máu là do tổn thương nguyên phát "
" Tổn thương nguyên phát..? "
" Là triệu chứng của chấn thương sọ não, cậu ấy bị tổn thương ở da đầu gây ra rách da đầu, chảy máu. Nói chung cũng không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn sẽ mất một thời gian cậu ấy mới có thể tỉnh lại vì dù gì đầu cũng bị tác động mạnh gây nên choáng váng tạm thời, lúc tỉnh dậy sẽ thường xuyên bị nôn mửa, trí nhớ cũng có thể suy giảm "
" Vậy có điều trị được không ạ? "
" Cậu ấy bị chấn thương nhẹ thôi nên chỉ cần uống thuốc đầy đủ và nên nằm nghỉ nhiều để não bộ có thời gian nghỉ ngơi, tốt nhất là giữ cho tâm trạng vui vẻ, thoải mái là được, có gì chúng tôi sẽ xem xét kĩ hơn "
" Mất bao nhiêu thời gian ạ? "
" Chúng tôi cần thêm các thông tin về tình trạng bệnh nhân từ trước khi chấn thương và trong 10 ngày sau chấn thương. Sau khi tỉnh dậy bệnh nhân có thể cần chụp lại CT não để kiểm tra, nếu đồng ý và phối hợp tốt thì sau 10 ngày cậu ấy có thể xuất viện "
" Cảm ơn bác sĩ "
" À còn một việc nữa, bàn tay phải của cậu ấy bị tác động đến nỗi gãy xương, chắc là do chặn tay lên đầu để đỡ hả? "
" Vâng... "
" Đó cũng là lý do tại sao cậu ấy bị chấn thương sọ não nhẹ, bàn tay đỡ cho kha khá rồi "
" Vậy tổng hết bao thời gian ạ? "
" Bó bột sẽ mất 6 đến 8 tuần để điều trị và phục hồi chức năng nhưng chỉ cần 3 tuần là có thể về nhà tự theo dõi rồi, có chuyện gì thì phải đến bệnh viện kiểm tra ngay "
" Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "
Vị bác sĩ đó cũng gật đầu rời đi, anh nhìn vào trong phòng bệnh nơi cậu đang nằm. Quang Anh khẽ mở cửa từ từ bước vào trong, anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn cậu bây giờ anh thấy mình thật tồi tệ, cậu vì anh mà không màng tính mạng lao vào đỡ cho anh để giờ phải mang thương tích trên người thế này. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi, tay thì phải bó bột, đầu cũng quấn băng gạc. Anh nắm lấy bàn tay trái của cậu, từng giọt nước mắt không nhịn được mà trào ra rơi xuống bàn tay to lớn kia, Quang Anh thấy rất có lỗi với cậu, biết cậu không bị ảnh hưởng đến tính mạng anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, như bớt đi được một quả tạ nặng đến trăm cân trên vai ấy.
Quang Anh quyết định sẽ đến bệnh viện chăm sóc cậu mỗi ngày cho đến khi cậu tỉnh lại, dù gì cũng là tại anh nên cậu mới ra nông nỗi này mà, anh sẽ chịu trách nghiệm. Quang Anh cứ ngồi thế trông cậu đến sáng sớm, anh vừa ốm dậy mà lại thức khuya nên mệt quá gục xuống bàn tay cậu thiếp đi từ lúc nào.
