10. Phát hiện

912 80 5
                                    

Sau đêm hôm đấy Quang Anh bận hơn hẳn, anh không đi chơi đâu, không ra khỏi nhà, thi thoảng Đức Duy sang thì mới gặp được anh mà cũng chỉ ngồi nhìn anh làm việc thôi, chán chết. Quang Anh cũng thương cậu lắm mà biết sao giờ, anh sắp tốt nghiệp rồi, nhiều thứ phải lo lắm. Đôi khi Đức Duy cũng muốn thân mật với anh nhưng đều bị anh lấy lý do là bận, mệt nên từ chối làm cậu từ lâu đã thấy hơi thất vọng rồi.

Chẳng mấy tuần mà đã đến ngày học cuối cùng của anh tại trường đại học này. Anh vẫn đến trường với tâm trạng uể oải, mệt mỏi như thường ngày thì gặp Thanh An.

" Quang Anhhhh "

" An à "

" Sao trông mệt mỏi thế? "

" Nhiều việc phải làm ấy mà "

" Dạo này mày với thằng Duy sao rồi? Thấy hai đứa ít gặp nhau hẳn "

" Ừ lâu rồi tao chưa gặp em ấy "

" Nay rảnh rồi thì gặp nó đi, nó than với thằng Hiếu hoài kia kìa "

" Ờ biết rồi "

Anh nói xong thì cùng An đi vào lớp. Cuộc nói chuyện lúc nãy làm anh nhớ lại mấy tuần trước lúc anh sang nhà Đức Duy chơi...

-------------
Chiều tối hôm đó Duy nhờ anh sang nấu cho cậu đồ ăn tối với dọn dẹp một chút tại nay cậu về muộn, anh cũng vui vẻ sang dọn thôi. Lúc mang quần áo của cậu ra ngoài thì một tấm ảnh và một tờ giấy nhỏ rơi ra làm thu hút sự chú ý của anh. Nhìn bên ngoài thì tấm ảnh đó bị ố vàng trông khá cũ rồi, tờ giấy cũng hơi nhàu nát chắc do ngấm nước. Quang Anh tò mò nhặt tấm ảnh lên mở ra thì thấy bên trong ảnh là Đức Duy cùng với... em gái anh, Vi Anh, hai người đang ôm nhau, nhìn nhau thắm thiết, ánh mắt Duy khi nhìn em gái anh cũng dịu dàng, âu yếm như khi nhìn anh vậy, nhưng cái cảm giác đó, trông không thật. Lúc nhìn thấy tấm ảnh đó lòng anh chợt gợi lên một cảm giác đau nhói khó tả, trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi tại sao Duy lại quen em gái anh? Tại sao hai người lại ôm nhau thế này, trông như người yêu ấy. Tại sao Duy biết mà không nói với anh? Hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện làm đầu anh choáng váng. Quang Anh vội nhặt tờ giấy bên cạnh lên mở ra xem. Vài câu chữ trong đó đã nhòe đi do nước nhưng có một số chữ làm anh lòng anh đau nhói. "Người yêu...", "Anh yêu em..", "Vi Anh...", " tình cảm..", "3 năm" . Đó là những từ mà anh có thể nhìn thấy trong tờ giấy này, anh vô thức nắm chặt lấy tờ giấy, đôi mắt dâng lên một tầng sương mờ, khóe miệng run run chẳng thành lời. Anh vừa nhìn đã nhận ra tờ giấy này do chính tay cậu viết, nét chữ của cậu anh còn lạ gì nữa. Điều đặc biệt ở đây là tờ giấy với nét chữ dù dính nước nhưng trông còn khá mới, chỉ có tấm ảnh là đã cũ, có hơi ố vàng. Lòng anh lại càng bối rối hơn, điều này làm anh nghi ngờ tình cảm cậu dành cho mình. Nhưng rõ ràng cậu đối xử với anh rất chân thành mà? Sao có thể thế được...

Đôi khi cậu cũng rất lạ, thi thoảng lại cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh với ánh mắt thương nhớ cho dù anh ở ngay trước mặt cậu. Có lần anh còn nhìn thấy cậu mở ví ra xem một tấm hình rất lâu, khi anh ngó vào cậu lập tức đóng ví lại, khóe mắt đỏ hoe cũng bị cậu viện lý do là bụi bay vào hoặc đau mắt... Quang Anh đi đến bàn làm việc của cậu, từ từ mở ngăn kéo ra thì nhìn thấy bức ảnh em gái mình được cất gọn trong đó, anh như chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh em gái mình đang cười tươi nhìn vào người con trai mình yêu nhất. Cầm tấm ảnh lên lật ra sau, hàng tá những dòng chữ chính tay cậu viết đập thẳng vào mắt anh, từng dòng từng dòng nắn nót, gọn gàng và đương nhiên cũng chẳng chữ nào bị mờ cả, anh có thể đọc rõ từng câu từng chữ mà cậu viết cho Vi Anh. Càng nhìn tấm ảnh lồng ngực anh càng như bị bóp nghẹt, đôi mắt long lanh cũng nhòe đi do nước mắt cứ trào ra không ngừng. Anh cũng chẳng ngu mà không nhận ra tình cảm của cậu dành cho Vi Anh nhiều đến nhường nào, vậy thì tình cảm cậu dành cho anh là gì chứ? Từ trước sến giờ hóa ra đều là giả sao? Anh nắm chặt lấy tấm ảnh ngồi thụp xuống mà khóc lớn.

Thế thân [CAPRHY][DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ