Lúc cậu với em đến nơi là 9h sáng, lúc trên đường đi Đức Duy có đưa anh đi ăn xong bị Thanh An gọi giục mấy lần. Thanh An với Trung Hiếu đang ngồi đợi ở quán cafe ngoài công viên trò chơi mạo hiểm, vừa thấy anh với Duy đi vào là Thanh An lao ra ôm anh luôn.
" Hơi lâu đấy nhé "
" Tao còn đi ăn sáng nữa mà "
" Thôi vào đây ngồi chơi tí đi rồi đi ăn trưa luôn, chứ tầm này còn chơi bời gì nữa. để chiều chơi "
" Ò "
Đức Duy với anh cùng đi vào trong ngồi, gọi nước một tí rồi anh với Thanh An cứ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất bỏ mặc cậu với Trung Hiếu ngồi nhìn với ánh mắt ghen tị, tất nhiên rồi hai thằng nhóc nhà ta đã bao giờ được hai anh bé nói chuyện thân mật thế đâu. Trung Hiếu với Đức Duy cứ ngồi bấm điện thoại mãi thì cũng đến 10h, lúc này cả nhóm mới đứng dậy đi tìm quán nào đấy xung quanh để ăn rồi lại ngồi đợi đến 2h chiều để vào chơi. Vừa vào trong Thanh An với Quang Anh đã hớn hở chạy đi mua vé rồi bay vụt vào trong, trò đầu tiên mà hai người chọn là tàu lượn siêu tốc, cả hai đều thích thú lắm nhưng khi chơi xong thì nôn thốc nôn tháo hại cậu với Hiếu phải chạy đi mua nước với giấy cho.
Nói chung ngày hôm đấy trôi qua nhanh lắm, vừa chơi được mấy trò đã đến 6h tối rồi, trò cuối cùng mà họ chơi là đu quay không lồ. Lúc ngồi trên đấy Quang Anh sợ lắm, lúc đầu anh chẳng muốn lên đâu nhưng bị lôi quá lại phải lên, lúc đi anh toàn bám chặt lấy cánh tay của Đức Duy vì sợ ngã, cậu cũng ôm lấy anh làm hai người kia nổi cả da gà vì đôi chim cu này. Vô tình anh nhìn ra ngoài anh cũng bất ngờ vì khung cảnh hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi vào bên trong làm cho khung cảnh lúc này càng thêm lãng mạn với hai cặp đôi trong vòng quay. Mọi người rủ nhau lôi điện thoại ra chụp ảnh nhân lúc còn đang trên cao, Đức Duy với Quang Anh cũng có một tấm ảnh chụp chung, trong ảnh hai người đắm đuối nhìn nhau cười mỉm, người cao người thấp, ánh mặt trời rọi vào làm sáng khuôn mặt của hai nhân vật chính, bức ảnh trông đơn giản mà đẹp đến lay động lòng người. Đức Duy ngay lập tức lưu lại đặt làm màn hình nền, cậu thề sẽ để bức ảnh này đến cuối đời luôn. Quang Anh cũng ngay lập tức để làm hình nên điện thoại để anh có thể nhìn thấy mỗi khi mở điện thoại. Ngọt ngào nhỉ? Nhưng ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
-------------------------------
Tối đó 4 người rủ nhau đi nhậu, vừa ăn vừa uống, cũng lâu rồi bọn họ mới đi chơi với nhau nên cũng ngay lập tức đồng ý. Trời miền bắc càng về tối càng lạnh Quang Anh cũng bị xổ mũi rồi, cậu định không cho anh đi đâu vì anh cũng chả uống được nhưng Quang Anh nài nỉ ghê quá, còn làm nũng với cậu nữa, đương nhiên cậu chẳng thể cưỡng lại được nên vẫn cho anh đi. Cả nhóm chọn 1 quán vỉa hè rồi ngồi xuống nói chuyện phiếm.
" Còn 1 tháng nữa thôi là hết năm học rồi đấy, nhanh nhỉ "
" ừm nhắc mới nhớ "
" Thời gian trôi qua nhanh quá "
Quang Anh cũng ngồi trầm tư. Ừm, 1 tháng nữa là hết năm, đồng nghĩa với việc sau buổi hôm nay anh sẽ phải viết luận văn tốt nghiệp, dù sao thì năm nay cũng là năm cuối rồi, Đức Duy mới chỉ học năm 2 thôi. Thôi thì chuyện đến đâu thì đến, anh vẫn sẽ được gặp Duy khi về nhà mà. Thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của anh.