Biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc.
Bầu trời xám xịt như muốn đổ mưa, tiếng quạ kêu chờn vờn trên không lại càng khiến khung cảnh thêm u ám và ảm đạm. Hai mươi cảnh sát vũ trang bao quanh một căn nhà gạch xập xệ, cho dù xung quanh không một tiếng động nhưng mọi nơ-ron thần kinh của mọi người đều được đặt trong trạng thái căng thẳng. Trên nóc xe đặc chủng, hai tay súng bắn tỉa đang nhìn chằm chằm vào ống ngắm, chỉ cần bên trong căn nhà có động tĩnh gì là họ nhất định sẽ xả đạn.
Người đàn ông vạm vỡ đứng trước mũi xe, mái tóc đen nhánh bị gió thổi ngược ra sau để lộ vầng trán cao. Hắn chỉnh lại quân trang, nắm chắc khẩu Glock 22 (1) trong tay, ném mẩu thuốc lá dang dở xuống đất. Người đó nói vào bộ đàm, âm thanh lập tức được truyền đi tới tất thảy những cảnh sát đang án binh bất động quanh khu vực này.
"Chia làm hai nhóm. Số 18, 20 và 21 đi phía cửa trước. Tôi, 33 và 01 sẽ đi cửa sau. Chú ý không được làm con tin bị thương, không được giết chết bất cứ nghi phạm nào. Bắt đầu di chuyển!"
Những tiếng vâng đồng loạt vang lên, hắn liền kéo chiếc kính chống đạn xuống che đi đôi mắt sắc lẹm rồi ngoắc tay với người bên cạnh. Người bên cạnh hắn liếc nhìn tình hình trong ngôi nhà, lên nòng khẩu Glock rồi lập tức bám theo bọc hậu. Họ đi mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào, một cách thuận lợi đột nhập vào bên trong.
"01, hôm nay không được hành động khinh suất." - hắn quay lại nhìn chàng trai đi cuối hàng, nhỏ giọng nhắc nhở.
Qua lớp kính dày nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh khỉnh bất cần đời của anh ta. Anh ta nhún vai rồi hất hàm tỏ ý rằng hãy chú ý phía trước. Hắn thở dài quay lại tiếp tục tiếp cận mục tiêu.
Bên trong ngôi nhà vô cùng hoang tàn, cỏ dại mọc đầy khiến những bước chân của ba người không còn giữ được sự thanh thoát như ban nãy nữa. Ba người tiến lên trên tầng, tiếng cầu thang gỗ cọt kẹt có thể sẽ kinh động đến những tên nghi phạm bên trên tầng kia. Khi họ lên đến nơi, đội còn lại cũng vừa vặn có mặt.
Hắn gật đầu, sau đó lao tới dùng chân đạp mạnh cửa. Cánh cửa gỗ vốn sơ sài nay còn chịu lực tác động cực mạnh liền bung ra, đập thẳng vào một tên đang nấp sau cửa. 01 quan sát rất nhanh, tổng cộng có mười con tin và bốn tên khủng bố, tất cả chúng đều được trang bị Beretta 92 (2). Không khinh thường được, anh nhếch mép khi một tên rút súng ra muốn chĩa về phía anh.
01 giơ chân đá bay khẩu súng của gã, dùng chiêu thức Triệt quyền đạo (3) mà anh đã luyện tập nhuần nhuyễn hạ đo ván gã. Không mất sức mấy, 01 nhặt khẩu Bereatta lên, thuần thục tháo hết đạn bên trong rồi quẳng sang một bên.
"18, 33 mau đưa con tin ra khỏi đây!"
Người đội trưởng hét lên, âm thanh vang trong bộ đàm khiến toàn bộ cảnh sát đang bao vây bên ngoài sẵn sàng lên nòng súng.
18 và 33 rất nhanh nhẹn, một tay cởi trói cho con tin, một bên vẫn canh chừng xem đồng đội có cần giúp đỡ gì không. Đám người được thả thì như chim sổ lồng, hoảng loạn la hét chạy ra phía cửa.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, một con tin bị bắn vào bắp đùi đau đỡn ngã vật xuống đất kêu la oai oái. 01 chửi thề một tiếng, rút súng ra chĩa về phía kẻ vừa bóp cò kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] Đời này kiếp này
FanfictionAuthor: gg18tbr Pairing: TonBin, SungSho (phụ) Raiting: K+ (~M) Category: Longfic, Hiện đại đô thị, quân nhân văn, nhất kiến chung tình, trung khuyển công, ấm áp tốt bụng thụ