Chương 14

147 16 4
                                    

Trường học là một nơi rất đặc thù, là địa điểm có tầm quan trọng đối với bất xã hội nào. Vì vậy, Trường mầm non Thỏ Trắng có thể chễm chệ tồn tại ở "khu đất vàng" suốt bao nhiêu năm qua cũng chính là nhờ điều đó. Một mảnh đất trung tâm, ngay gần những khu vực lớn là điều mà rất nhiều những nhà đầu tư thèm khát ở mầm non Thỏ Trắng. Các giáo viên ở đây đều biết điều đó, thầy Hiệu trưởng cứ cách mấy tuần lại nhận được lời đề nghị chuyển địa điểm với số tiền đền bù khổng lồ, nhưng ông không chấp nhận.

Hiệu trưởng là một vị thầy giáo già sắp về hưu, nhưng lại có tình yêu với lũ trẻ. Wonbin nhận ra và cảm phục điều đó từ khi thầy nhận cậu về dạy ở nơi này. Ngôi trường này đã ở đây rất nhiều năm tháng, chứng kiến sự thay đổi của đô thị, cũng chứng kiến nhiều đời hiệu trưởng đến rồi lại đi. Nếu nói hiệu trưởng tiếc vị trí đẹp thì nói rằng ông tiếc những kỉ niệm ở nơi này thì đúng hơn.

Hôm nay, Hiệu trưởng lại nhận được một lời đề nghị khác đến từ một ông chủ lớn. Ông thậm chí còn chẳng thèm đọc mà lập tức cất nó vào ngăn kéo, nơi đã chất chứa rất nhiều thư đề nghị của các tập đoàn lớn. Nhưng ông không nghĩ người này lại cứng rắn đến vậy, khi không thấy ông hồi âm, người đó lập tức kéo đến trường muốn gặp mặt. Hiệu trưởng biết mình không tránh được, đành phải ra tiếp đón. Khi ấy, Wonbin vẫn đang đứng lớp, chỉ nghe cô Minjeong nói rằng trường sắp bị giải tỏa rồi.

Cậu giật mình đứng thẳng dậy, còn suýt làm đổ bát cháo trên tay xuống sàn. Cô Minjeong gương mặt vừa buồn bã, vừa tức giận nói rằng.

"Thấy bảo người đứng sau tập đoàn này liên quan tới bên cảnh sát. Họ có cả trát gửi cho thầy Hiệu trưởng, yêu cầu di dời ngay trong tháng này, nếu không sẽ cưỡng chế. Pháp luật kiểu gì chứ, nghe nói thầy Hiệu trưởng đang tức phát khóc ở trong phòng kìa."

Wonbin chớp chớp đôi mắt to tròn. Bao nhiêu lâu nay có rất nhiều người đề nghị mua lại khu đất này, nhưng đâu có nghe ai nói sẽ báo cảnh sát giải quyết chứ? Wonbin nhìn đám trẻ ngây thơ vẫn đang nghịch đất sét, lại nhìn sang Seojun đang cùng bạn học hí hoáy vẽ những hình vẽ đầy màu sắc trên giấy rồi thở dài. Bọn trẻ rồi sẽ kiếm được một ngôi trường khác tốt hơn, nhưng rồi những giáo viên trong trường sẽ đi đâu về đâu chứ? Wonbin thực sự muốn than thở chuyện này với Chanyoung, nhưng nghĩ tới vết thương trên cánh tay anh còn chưa lành lặn thì cậu lại thu lại suy nghĩ ấy.

Hôm đó Wonbin và Minjeong ở lại rất muộn, phần vì thu xếp lại lớp học sau buổi dạy, phần vì cả hai đều có chung một tâm sự. Cả hai đều là những giáo viên trẻ mới ra trường, tương lai còn rất dài, nhưng ở đây cũng có nhiều thầy cô đã luống tuổi, không biết rồi tương lai sẽ ra sao. Hai người ngồi bên hiên lớp học nói chuyện với nhau, về những chuyện đã qua và tương lai trước mắt.

Khi ánh điện đã bao phủ cả thành phố, Wonbin mới chậm rãi đứng dậy với gương mặt tràn đầy ưu tư. Điện thoại trong túi quần cậu đổ chuông, là một số lạ gọi tới. Ban đầu Wonbin chỉ nghĩ đây là số điện thoại của phụ huynh nên rất vô tư mà bắt máy. Nhưng trái ngược với suy đoán của cậu, đầu dây bên kia lại là một giọng nói lạnh lẽo và xa lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TonBin] Đời này kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ