Chương 10

294 32 12
                                    

Minjeong nhìn đám côn đồ đang lảng vảng bên ngoài cửa phòng Wonbin mà lòng nóng như lửa đốt. Cô khẽ cầu nguyện cho thầy giáo ngốc Wonbin đừng mở cửa vào lúc này. Minjeong phân vân không biết mình có nên hét lên để thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh hay không, nhưng cô càng sợ mình sẽ rút dây động rừng, khiến cho mấy tên kia càng manh động hơn. Ôi trời Lee Chanyoung, mau tới đây đi mà!

Cô thấy Dongha đang bấm chuông cửa nhà Wonbin, trong lòng thấp thỏm không yên. Đúng như cô dự đoán, tay nắm cửa nhà đang từ từ được vặn xuống. Cô hốt hoảng đến nỗi không nghĩ được gì, vội chạy ra giữa sảnh kêu ầm lên.

"Này mấy anh kia! Các anh đang làm gì vậy?!". Cô vừa nói dứt, tay nắm cửa nhà Wonbin lập tức ngừng chuyển động.

Đám người xấu do Dongha dẫn đầu chột dạ quay lại nhìn Minjeong, bọn chúng lao tới bịt miệng kéo cô vào một góc rồi bịt miệng lại. Dongha dùng cây gậy sắt gõ gõ vào đầu Minjeong mấy cái.

"A, là con ranh này hả? Mày đang định phá chuyện tốt của ông đấy hử?" 

Minjeong bị gậy sắt lạnh lẽo gõ cho sưng đỏ trên trán, cô giãy giụa muốn hét lên nhưng đã bị lũ người kia chặn đứng. Cô không biết Wonbin cũng giống như mình, đang run rẩy đứng sau cảnh cửa mỏng manh lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu rõ ràng đã nghe thấy giọng của cô trợ giảng nhỏ và của cả tên bạn trai cũ tồi tệ Dongha kia nữa. Đã có chuyện gì xảy ra với Minjeong rồi? Thật là hèn hạ nếu cậu không mở cửa để giúp đỡ cô. Wonbin chỉ kịp nghĩ tới đó, cậu dứt khoát mở cửa lao ra hành lang. Cậu nhìn thấy đám côn đồ đang giật tóc Minjeong khiến cô chật vật lăn lộn trên mặt đất. Wonbin yếu ớt chỉ tay vào bọn chúng.

"Các anh không được làm hại cô ấy! Định trộm cắp hả??"

Dongha nhếch mép nhìn xung quanh, những căn phòng cùng tầng vẫn đóng cửa im lìm. Có lẽ khu dân cư này vốn là vậy, thưa người hoặc không ai muốn tự rước rắc rối về mình. Hắn phăm phăm đi về phía Wonbin khiến cậu giật mình lùi lại phía sau. Nhưng đôi chân gầy guộc của cậu không chạy thoát nổi những bước đi đầy tính toán của Dongha, hắn nhanh chóng túm được gáy Wonbin. Cậu bị hắn ném ngã ra nền đất, cả trán đập xuống sàn đá vô cùng đau đớn. Cậu lồm cồm bò dậy, đầu óc giờ đây chỉ còn là một mảng sao chập chờn do cú va đập vừa rồi. Dongha lại tiếp tục dùng gậy đập vào vai Wonbin khiến cậu một lần nữa ngã sõng soài. 

Đau quá, Wonbin ôm lấy vai trái của mình, hôm nay mình sẽ chết ở đây sao? Dongha thấy cậu nằm xụi lơ một cục, hắn dùng mũi chân gẩy gẩy tay của cậu lên để xác nhận anh đã không còn sức chống cự. Hắn nghĩ tới cái cảnh vì Wonbin mà bản thân bị cái tên to lớn hung hăng kia đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Hắn bị ám ảnh tới nỗi chỉ cần nhớ tới gương mặt đằng đằng sát khí kia thôi là toàn thân hắn đã nổi da gà. 

"Hôm nay tao phải đập mày cho đã. Vì mày mà tao mất bao nhiêu tiền viện phí có biết không hả?" 

Wonbin thấy bụng mình nhộn nhạo như chực muốn nôn, cậu không còn hơi sức đâu để đáp lại những lời đe doạ suồng sã của Dongha nữa. Lần đầu tiên trong đời Wonbin cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy, giá mà sức khoẻ mình tốt hơn, cơ thể mình cao lớn hơn thì cậu đã có thể tự bảo vệ mình và những người mình yêu quý. Đôi mắt cậu nhìn thấy Minjeong từ xa đang bịt chặt miệng, nhìn cây gậy sắt từ tay Dongha đang chầm chậm giơ cao để lấy đà giáng xuống người. Wonbin nhắm mắt chờ đợi "cái chết" đang treo trên đầu mình.

[TonBin] Đời này kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ