Chương 11

239 23 8
                                    

Những sợi tóc đen khe khẽ cọ vào cằm của Chanyoung khiến anh cựa mình thức giấc. Anh nhận ra tư thế ngủ của mình chẳng biết đã thay đổi từ lúc nào, phía dưới lớp chăn nhung mỏng ấy là một dáng người đang nằm thu mình lại, hai cánh tay ôm chặt lấy hông anh như một đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ. Hình như do điều hòa hơi lạnh nên cậu càng rúc sâu vào người anh, thi thoảng còn húng hắng ho vài tiếng. Chanyoung xoay người tăng nhiệt độ, rồi lại chăm chú nhìn Wonbin đang nằm trong lòng mình. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, khung cảnh tối qua hiện lên trong đầu anh như một giấc mơ. Anh phải tự véo mình một cái để đảm bảo rằng anh vẫn đang sống ở thực tại.

Wonbin, anh thích cậu đến chết mất, nhất là cái gương mặt trái xoan nhỏ xinh này mỗi khi rơi nước mắt lại khiến anh bức bối đến mức không chịu được. Anh không thể kiềm lòng, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. Wonbin có lẽ đã cảm nhận được thứ mềm ấm và ẩm ướt trên trán mình nên khẽ vươn vai. Cậu hờ hững mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là nụ cười sáng sớm của Chanyoung.

Wonbin dần nhớ lại những chuyện đêm qua. Khi Sohee mơ mơ màng màng quay lại phòng ngủ, điều trước nhất Chanyoung làm chính là chốt cửa phòng. Sau đó, Wonbin chỉ nhớ hai người ôm nhau và hôn nhau rất lâu cho tới khi cậu mệt lả đi vì cơn buồn ngủ kéo tới. Có lẽ vì vậy mà sáng nay môi cậu vẫn còn sưng một chút, nhói một chút. Tất cả tội lỗi đều là do người đàn ông đang cười tít mắt trước mặt kia gây ra!

"Chào buổi sáng thỏ con của anh." – Chanyoung thơm lên má Wonbin một cái rất kêu rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Đừng gọi vậy, sến quá đi..." – Wonbin đánh thùm thụp vào lưng Chanyoung khiến anh bật cười. Wonbin cũng đáp lại lời chào của anh bằng một nụ hôn phớt lên cánh mũi. – "Chào buổi sáng, anh yêu."

Chanyoung nghe hai từ "anh yêu" phát ra từ khuôn miệng của Wonbin mà lòng giống như có một cơn gió xuân vừa tràn qua. Anh nghe tiếng tim mình đập rộn rã đầy phấn khích, rồi cả cơ thể căng lên tràn đầy niềm vui. Chanyoung bật dậy khỏi giường với tác phong của một người cảnh sát. Rất nhanh anh đã khoác lên mình bộ thường phục đơn giản rồi giơ tay chào hiệu lệnh với Wonbin.

"Buổi sáng tốt lành "đồng chí" Wonbin. Bây giờ tôi sẽ đi mua đồ ăn sáng cho "đồng chí". Hãy ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà nhé!"

Nói rồi Chanyoung gửi tới Wonbin một nụ hôn gió khiến cậu cười không ngớt.

Chanyoung đi rồi, Wonbin mới bước xuống giường. Điều đầu tiên cậu làm chính là gấp gọn đống chăn gối bùi nhùi trên giường rồi đi đánh thức Seojun. Cơ thể mang theo một vết thương khiến cả người cậu tê tái, nhưng Wonbin vẫn cố lê người ra khỏi phòng ngủ. Trời hôm nay không có nhiều nắng lắm, chỉ có vài tia sáng nhợt nhạt xuyên qua những tầng mây, xem chừng như còn sắp mưa nữa. Wonbin kéo tấm rèm đang che đi chiếc cửa sổ lớn ở phòng khách ra để đón chút sinh khí đất trời rồi mới bước vào phòng Seojun.

Căn phòng nhỏ được trang trí bằng rất nhiều thứ đồ màu xanh, tuy đáng yêu nhưng lại có phần bừa bộn. Wonbin thở dài cúi người xuống nhặt những món đồ chơi mà Seojun nghịch ngợm làm vương vãi trên sàn. Cậu nghĩ thầm, Chanyoung thì suốt ngày bận bịu xa nhà, Sohee thì vô tư, công việc thì ngày ngủ đêm thức, đúng là khó lòng mà quan tâm sát sao đến Seojun được. Wonbin đặt thùng đồ chơi vào bên góc chân giường Seojun rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó, lòng thầm nghĩ tới chính bản thân mình.

[TonBin] Đời này kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ