Thu xếp xong cho hai người ở nhà, Wonbin lại vội vội vàng vàng bắt xe chạy tới bệnh viện lần nữa. Bệnh viện chuyên phụ trách chữa trị cho cảnh sát nằm khá xa, phải đi xe mất nửa giờ mới tới nơi. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, Wonbin luống cuống chạy vào bên trong sảnh chờ bệnh viện. Ở đây có lác đác vài người nhà bệnh nhân, có lẽ do đặc thù bệnh viện nên không khí không quá xô bồ, ồn ào như bệnh viện thành phố. Cậu dáo dác nhìn quanh, người nào là Sungchan? Lần gặp gỡ có chút thoáng qua khiến cậu không nhớ rõ gương mặt của anh ta.
Wonbin đưa tay quệt giọt mồ hôi trên má, bước lại gần quầy lễ tân bệnh viện. Khi cậu chưa kịp mở lời hỏi thăm thì đã có một giọng nói lớn từ phía sau gọi tên cậu. Wonbin giật mình nhìn ra phía sau, một người đàn ông cao lớn, trên người vẫn còn mặc bộ cảnh phục đặc nhiệm quen thuộc. Wonbin chắc chắn đó chính là Sungchan nên hối hả đi tới.
"Anh Sungchan ạ? Anh Chanyoung thế nào rồi?"
Sungchan vỗ vỗ vai cậu trấn an.
"Nó không sao đâu. Lúc mê man nó cứ gọi tên thầy suốt, thầy theo tôi."
Wonbin vâng dạ đi theo sau Sungchan. Lúc này cậu mới để ý bước chân có phần khập khiễng của mình. Wonbin nhìn xuống chân, hóa ra trong lúc vội vàng cậu lại xỏ hai chiếc dép khác nhau, thật là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Wonbin cắn răng bước thấp bước cao đi theo Sungchan tới phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu thấy Sungchan gõ cửa ba cái, bên trong lục đục vài tiếng rồi một y tá ra mở cửa cho anh. Sungchan trao đổi với y tá vài câu rồi quay sang nói với Wonbin.
"Thầy vào đi, tôi sẽ chờ ở ngoài. Có gì thì cứ gọi nhé!"
Wonbin gật đầu rồi bước vào trong. Cậu chỉ sợ khi mình nhìn thấy tình trạng của Chanyoung thì sẽ lại không kìm được mà rơi nước mắt mất. Wonbin cứ đứng bần thần ở cửa cho tới khi nghe giọng Chanyoung khẽ gọi mình.
"Sao không lại đây với anh?"
Wonbin từ từ ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là một Lee Chanyoung vốn mạnh mẽ, khỏe mạnh, giờ lại bị bó bột một bên tay nằm trên giường bệnh. Wonbin không làm chủ được cảm xúc, lập tức nước mắt lăn dài hai bên gò má. Cậu thút thít đi tới ngồi xuống bên cạnh giường Chanyoung.
"Sao... sao lại bị thương thế này?"
Đây là lần đầu tiên Chanyoung nghe thấy Wonbin không dùng vâng dạ với mình thì bật cười. Nghe như thế này cảm thấy thân mật hơn nhiều. Chanyoung dùng cánh tay lành lạnh còn lại của mình vươn qua lau những giọt châu trong veo đang chảy dài xuống đôi môi của Wonbin.
"Đây là tai nạn nghề nghiệp bình thường mà, em đừng khóc."
Những lời của Chanyoung giống như giọt nước tràn ly, khiến cho Wonbin không còn kiên cường chịu đựng được nữa. Liên tục người trong nhà bị ốm khiến cậu chạy đôn chạy đáo, mọi thứ cứ đổ ập xuống làm cho Wonbin không trụ được thêm. Cậu ôm chầm lấy Chanyoung khóc nức nở làm anh ngỡ ngàng. Anh không ngờ cậu lại đột nhiên khóc lớn như vậy, cử chỉ có đôi chút bối rối, chỉ biết vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu.
"Em mệt lắm sao? Vậy thì nghỉ ngơi chút, không sao đâu, có anh đây rồi."
Những tưởng người được chăm sóc là Chanyoung nhưng cuối cùng, anh lại là người đi chăm ngược lại Wonbin. Cậu khóc một mạch mười mấy phút đồng hồ, cả người mềm nhũn như chi chi nằm trong lòng Chanyoung trên giường bệnh chật hẹp. Người cậu tì vào cánh tay đang bị thương của Chanyoung khiến anh hơi đau nhói, nhưng anh nhất định không lên tiếng kêu ca. Nhìn bộ dạng có phần hốc hác đi của Wonbin, anh quên mất cả mình mới là người bệnh. Anh xót người yêu đến phát điên, thậm chí khi Wonbin ngủ say rồi, anh còn đặt cậu nằm lên giường bệnh của mình, còn bản thân thì ôm cây truyền dịch ngồi im lặng bên cạnh nhìn ngắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] Đời này kiếp này
Hayran KurguAuthor: gg18tbr Pairing: TonBin, SungSho (phụ) Raiting: K+ (~M) Category: Longfic, Hiện đại đô thị, quân nhân văn, nhất kiến chung tình, trung khuyển công, ấm áp tốt bụng thụ