Chương 3

255 29 48
                                    

Chiếc xe đẩy lóc cóc lăn đi trong siêu thị, Wonbin lựa từng quả cà chua tươi ngon nhất đặt vào xe. Cậu từ bé đã luôn giữ cho mình thói quen ăn cơm nhà chứ không bao giờ ăn linh tinh ở ngoài, cho tới tận khi lớn vẫn chủ động đi chợ nấu cơm hằng ngày. Vì thế, tay nghề nấu nướng của Wonbin vô cùng tốt, nếu không muốn nói là xuất sắc. Dù sao thì trước kia cũng đã có lần cậu mơ về một nhà hàng nho nhỏ của riêng mình.

Món tối nay sẽ là trứng xào cà chua, canh kim chi và cá thu chiên, Wonbin tự vẽ ra trong đầu mình thực đơn bữa tối rồi vui vẻ ngân nga một bài hát thiếu nhi.

Trong một nhà có 3 con gấu

Gấu bố, gấu mẹ và gấu con

Wonbin đi tới gian hàng thực phẩm đông lạnh, chợt nhìn thấy một dãy bánh bao đang xếp gọn gàng trên kệ. Bánh bao, bánh bao, Seojun... Cậu nhớ lại hình ảnh căn nhà tuy rộng nhưng bừa bộn của gia đình Seojun hôm nọ, đống vỏ mì tôm và đồ ăn nhanh khiến Wonbin thấy lo lắng. Không phải hai người đàn ông kia cho Seojun ăn những món đồ ăn có hại ấy chứ? Với một đứa trẻ bốn tuổi đang lúc ăn lúc lớn như Seojun mà lại cho nó ăn những thứ đồ dầu mỡ vậy làm sao nó lớn lên khoẻ mạnh nổi? 

Nghĩ đến đây, Wonbin bắt đầu nổi hứng bao đồng. Cậu quay lại khu thực phẩm sạch, chất vào xe thêm mấy loại đồ ăn nữa. Cậu nhớ ở lớp, Seojun luôn tỏ ra phấn khích mỗi khi bữa ăn có dâu tây, Wonbin lựa mấy hộp dâu đặt vào đống đồ ăn chồng chất trong xe. Xem ra hôm nay phải tiêu kha khá rồi đây.

Sohee đang đánh điện tử trong phòng, hai tay thoăn thoắt điều khiển chuột và bàn phím khiến nhân vật trên màn hình cứ nảy từ chỗ này qua chỗ nọ rất điêu luyện. Anh vừa cho nhân vật của mình tránh được một đợt tấn công thì có tiếng chuông cửa làm anh giật mình bấm nhầm nút. 

Bùm! Game over!

Sohee tức giận nhìn dòng chữ trong game chửi thề. Anh làu bàu tự hỏi sao hôm nay Chanyoung lại về giờ này chứ? Anh không nghĩ nhiều, để nguyên nửa trên cởi trần thất thểu bước ra mở cửa. Nhưng trái với dự đoán, người đứng sau cánh cửa không phải cậu em quý hoá Chanyoung mà là thầy Wonbin của Trường mầm non Thỏ trắng.

Wonbin nhìn bộ dạng của Sohee mà ngại đến mức suýt đánh rơi túi đồ, Sohee cũng gượng gạo cười hề hề rồi vớ ngay chiếc áo bẩn vắt trên tủ giày mà mặc vội vào.

"Thầy Wonbin ạ. Thầy tới có việc gì thế?"

"Dạ chào anh. Tôi tới thăm em Seojun ạ."

"A, mời vào, mời vào."

Sohee né sang một bên để Wonbin vào, thuận tiện đá vỏ Coca trống rỗng lăn vào một góc để che đậy sự lộn xộn và bừa bãi của cái nhà này. Wonbin đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nhìn quanh, Seojun đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, trên cơ thể bé nhỏ còn đắp một chiếc chăn mỏng. Sohee gãi đầu cầm điều khiển tắt bộ phim hoạt hình đang chiếu dở trên tivi đi.

"Hì, Seojun nó đòi xem hoạt hình xong ngủ quên đó thầy."

Wonbin chỉ mỉm cười, dè dặt hỏi.

"Phụ huynh cháu Seojun không có nhà sao ạ?"

"À, nó đi làm rồi thầy." - Sohee đặt xuống trước mặt Wonbin một cốc nước ấm. Wonbin lịch sự cúi đầu cảm ơn. 

[TonBin] Đời này kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ