Chương 4

251 34 9
                                    

Wonbin ngẩng đầu nhìn khách sạn cao tầng lấp lánh ánh đèn trước mắt mình, rồi lại nhìn sang mấy đôi trẻ đang khoác tay nhau tình tứ đi vào. Trừ những lần đi du lịch ra thì đây là lần đầu cậu vào khách sạn với một mục đích khác, đặc biệt là đi cùng người yêu mình. Wonbin ngại ngần không muốn vào, phần vì có hơi xấu hổ, phần vì anh cảm thấy việc mình và người yêu cùng tới nơi như thế này thì có hơi không lành mạnh. Nhưng rồi Wonbin nghĩ đơn giản rằng có lẽ Dongha có chuyện gì riêng tư khó nói nên mới hẹn cậu tới đây thôi.

Wonbin bước vào Diamond, bấm số tầng mà Dongha đã nhắn cho cậu rồi cầu trời đừng gặp người quen nào ở đây. Thang máy rất nhanh đã tới nơi, Wonbin đứng trước cửa phòng mà gõ cửa. Cánh cửa hé mở, Wonbin rụt rè len người vào sau khe cửa hẹp. Khi cậu vừa bước vào, Dongha đã đóng sầm cửa lại rồi ôm chầm lấy cậu. Anh ta hình như vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ươn ướt nhỏ lên gáy Wonbin những giọt nước buốt lạnh.

Tấm thân trên trần trụi của Dongha cứ dí sát vào người Wonbin khiến cậu hơi sợ hãi. Cậu bèn lấy sức đẩy anh ta ra.

"Anh làm gì thế ạ? Anh làm em không thở được."

"Wonbin à, sao em vẫn cứ ăn mặc kín đáo thế này chứ?" - Dongha rời ra khỏi cái ôm, túm lấy hai vai Wonbin xoay một vòng. Chiếc áo phông in hình hoạt hình vô cùng trẻ con cùng chiếc quần bò dài quá mắt cá chân của Wonbin khiến anh ta cảm thấy cậu thật quê mùa và làm mất mặt mình. Nhưng thôi bỏ qua cái phong cách ăn mặc như "khuê nữ"(1) của cậu thì bù lại, Wonbin lại có làn da trắng trẻo và gương mặt xinh hơn cả con gái. Đó là điều Dongha nhắm tới ở người bạn trai nhỏ này.

Dongha cố tình kéo trễ vai áo của Wonbin xuống làm lộ chiếc xương quai xanh hoàn hảo. Anh ta cứ mân mê muốn luồn tay mình vào áo cậu nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Anh đừng như vậy, em sợ lắm ạ." - Wonbin co rúm người lại khi bàn tay dê xồm của anh ta cứ đụng chạm hết chỗ này đến chỗ kia trên người cậu. Dongha chán ghét cái bản tính xử nam này của Wonbin nên vào thẳng vấn đề.

"Wonbin à, chúng ta bên nhau được bốn tháng rồi. Giờ cũng đến lúc mình cho nhau cái gì rồi chứ nhỉ?"

"Cái gì là cái gì cơ ạ?" - Wonbin dù ngây thơ thật nhưng cũng không phải là không biết Dongha đang nhắc tới cái gì. Anh ta nâng cằm cậu lên, liếm môi nói.

"Em giả vờ không biết hay là không biết thật thế? Thế để anh nói thẳng nhé. Mình ngủ với nhau đi."

Wonbin nghe những lời từ miệng Dongha phát ra mà bủn rủn tay chân. Đúng là Wonbin có tình cảm với Dongha thật đấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thứ tình cảm trong sáng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau mặc dù bốn tháng qua, anh ta cũng chưa hỏi han Wonbin được câu nào ra hồn. Wonbin có thể chịu đựng tính khí lúc nóng lúc lạnh của anh ta, cái thói hờ hững vô tâm của con người đó, nhưng để trao cơ thể chưa từng vướng bụi trần của mình cho Dongha thì quá sức tưởng tượng của cậu.

Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, túm chặt vạt áo nhất quyết nói.

"Em chưa sẵn sàng đâu ạ. Chúng ta có thể để một thời gian nữa được không anh?"

Dongha hừ nhạt một tiếng, trực tiếp đẩy Wonbin ngã xuống giường rồi nằm đè lên. Dù đã từng nắm tay, từng ôm, cũng từng mất đi nụ hôn đầu với Dongha như không hiểu vì sao khoảnh khắc này, Wonbin lại cảm thấy ghê sợ con người này tới vậy. Dongha đã quẳng chiếc khăn tắm quấn quanh phần thân dưới của mình đi, triệt để chế ngự Wonbin trên chiếc đệm mềm mại. Wonbin sợ phát khóc, cứ liên tục cầu xin anh ta đừng làm mình đau. Dongha thì cứ luôn miệng dụ dỗ.

[TonBin] Đời này kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ