Chương 7

316 47 40
                                    

Chanyoung loẹt quẹt đôi dép lê đến trước quán ăn sang trọng mà mẹ anh đã gửi địa chỉ, cười khinh bỉ một tiếng khi nhìn thấy hai ngôi sao Michelin khảm bạc sáng chói được treo trước cửa quán. Anh nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, chỉ độc một chiếc áo phông đen đơn giản, quần bò và dép tông, như thế này chắc vừa bước vào cửa đã bị bảo vệ đuổi ra rồi nhỉ? Nhưng mục đích của Chanyoung chính là như vậy. Anh nhét hai tay vào túi quần, làm điệu bộ khệnh khạng bước vào. Nhưng nhân viên của nhà hàng lớn lại chuyên nghiệp ngoài sức tưởng tượng của anh, họ vẫn rất vui vẻ và niềm nở đưa anh vào bàn đã đặt sẵn. 

Chanyoung nhìn thấy ở chỗ hẹn đã có một cô gái ngồi sẵn, thoáng nhìn qua đã biết là con nhà trâm anh thế phiệt. Mái tóc đen dài vô cùng truyền thống phủ dài xuống hai bên bờ vai, nét mặt cũng gọi là kiều diễm, xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của mấy vị khách nam trong quán. Nhưng Chanyoung không mảy may lấy làm động lòng, anh uể oải đi tới, ngồi xuống đối diện cô gái. Cô nàng đang xem điện thoại, thấy có người ngồi xuống trước mặt mình thì ý tứ ngẩng đầu lên. Khi cô nhìn thấy Chanyoung, trái tim của một người con gái rung cảm đập loạn nhịp. Nếu không nói tới bộ đồ xuềnh xoàng mà anh mặt thì người đàn ông này đẹp trai quá, nam tính quá, khiến cô không khỏi đỏ mặt. 

"Anh là... Lee Chanyoung ạ?" - cô gái mân mê cốc trà nóng trong tay, đưa mắt liếc nhìn anh.

"Vâng." - Lee Chanyoung ngồi dạng hai chân một cách thô thiển trước mặt cô gái.

"Em là Choi Kyung Mi ạ. Rất vui được gặp anh." - Kyung Mi đưa tay ra muốn bắt tay với Chanyoung nhưng hoàn toàn bị anh ngó lơ. 

Cô nàng lúng túng rụt tay lại, nhưng vẫn không quên ngó gương mặt điển trai của Chanyoung một cái. Chanyoung nhàm chán rung chân, rút điện thoại ra nhắn cho Wonbin một tin nhắn. 

"Thầy đang làm gì thế?"

Cho dù biết có lẽ giờ này Wonbin chắc đang tăng ca trông lũ trẻ nhưng không hiểu sao bây giờ đây anh lại rất muốn được nhìn thấy Wonbin. Kyung Mi nhấm nhấm một chút trà, rồi bắt đầu đặt vấn đề.

"Cái này... Em nghe nói anh Chanyoung là cảnh sát ạ? Anh làm bên bộ phận nào vậy?"

"Quản giáo." - Chanyoung đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngón tay gõ từng nhịp xuống bàn xem ra rất sốt ruột vì cuộc xem mắt ngớ ngẩn mà bà mẹ yêu quý của mình sắp xếp cho.

"Quản giáo ấy ạ?" - Kyung Mi sặc nước, quản giáo không phải là mấy lão già quản lý tù nhân hay sao, làm sao có thể là một người vừa trẻ, vừa đẹp như thế này được? Nghĩ đoạn, cô nàng cười xòa - "Anh cứ khéo đùa."

"Ờ, không tin thì thôi." - Chanyoung nhìn vào màn hình điện thoại vẫn tối om. Không trả lời lại thật à? 

"Anh Chanyoung năm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ? Em năm nay hai mươi ba tuổi, đang học thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế."

"Tôi gần ba mươi rồi." - Chanyoung bắt đầu mở điện thoại ra xem, trong album ảnh của anh không biết từ bao giờ đã xuất hiện những bức ảnh của Wonbin. 

Kyung Mi cũng là loại con gái thông minh, nhạy cảm, cô ta mới nhìn đã biết Chanyoung không có hứng thú gì với cuộc hẹn này, cụ thể là với bản thân mình. Nhưng nhìn gương mặt đẹp đẽ cùng với cơ thể toát ra đầy mùi đàn ông chân chính ấy, cô nàng không cam tâm chấp nhận để vuột mất người này. 

[TonBin] Đời này kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ