Chanyoung nhìn thang máy đang di chuyển từ từ lên tầng mười sáu, trong lòng anh có chút mong chờ muốn gặp lại cậu con trai nhỏ của mình. Đứng trước phòng 1606, anh nhanh chóng gõ từng con số mật khẩu, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, khung cảnh ngôi nhà quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt Chanyoung.
"Anh Sohee à! Seojun à papa về rồi đây!"
Lúc này anh mới thấy ông anh họ của mình ló đầu ra từ phòng Seojun, mái đầu đầy tóc rối bù như tổ quạ khiến cho Chanyoung biết cuối cùng, mình cũng đã trở về nơi gọi là nhà.
"PAPA!!!!" - một cậu nhóc mặc chiếc áo phông vàng in hình chú vịt chạy ùa ra từ bên trong phòng, giang hai tay ôm lấy đùi Chanyoung. A, chính là cảm giác đáng yêu này. Chanyoung không nhịn được mà cúi xuống nhấc bổng nó lên công kênh trên vai. Gương mặt lanh lợi của Seojun liên tục cọ cọ vào tóc Chanyoung để thể hiện tình cảm.
"Sao giờ này còn chưa đi học?" - Chanyoung túm lấy hai cổ chân nhỏ đang đung đưa trên vai mình, thọt lét. Đứa trẻ cười khúc khích vặn vẹo. Nó túm lấy hai tai Chanyoung.
"Dạ. Con muốn đợi papa về cơ!"
Sohee vắt chiếc khăn mặt trên vai, loẹt quẹt đôi dép lê đi đến. Anh ngáp dài một cái rồi nói.
"Đúng đấy. Seo... à nhầm Bánh bao nó cứ đòi đợi mày về thì mới chịu đi học. Mà mùi gì thế nhỉ? Mày mấy ngày chưa tắm à?"
"Mới có bốn hôm chứ mấy." - Chanyoung cười cười bế Seojun đặt xuống đất. Thằng bé vẫn cứ nấn ná ôm lấy cổ bố mặc kệ mùi hôi rình tỏa ra từ người Chanyoung.
"Oh shit! Đừng làm ô uế không gian sống trong lành của anh đây. Mau cút đi tắm luôn đi!" - Sohee ném chiếc khăn về phía Chanyoung, anh dùng một tay đỡ lấy. Chanyoung cúi xuống thơm nhẹ lên má Seojun.
"Đi nhà trẻ ngoan nhé, Seo... Bánh bao của papa."
Seojun hai mắt tròn xoe, gật đầu với anh rồi ngoan ngoãn thơm vào hai bên má Chanyoung. Sohee cầm chiếc ba lô siêu nhân trong tay, vò đầu thằng bé.
"Đi thôi không trễ học thầy Wonbin lại phạt bây giờ."
Seojun khi nghe tới việc bị thầy Wonbin phạt thì vội cuống cả lên, lật đật chạy ra ngoài cửa xỏ giày nhưng vẫn không quên vẫy tay chào Chanyoung. Anh gật đầu với nó, thầm hỏi tên Wonbin này có ma lực gì mà lại khiến bọn trẻ con có thể vào nề nếp như thế.
Sohee đưa Seojun đi rồi, Chanyoung mới vươn vai bước vào phòng mình. Anh quẳng ba lô xuống đất, cởi chiếc áo đã bạc màu trên người ra để lộ thân hình săn chắc cùng vết sẹo dài kéo từ bả vai xuống gần thắt lưng. Chanyoung nhìn vết thương qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương lớn, hai đầu lông mày nhíu lại. Kí ức kinh hoàng ngày hôm đó vĩnh viễn quấn lấy anh như một con rắn lớn hiểm ác, khiến cho mỗi lần anh nhìn lại vết sẹo này là trong lòng lại day dứt không yên.
Chanyoung thở dài bước vào phòng tắm, làn nước ấm áp cùng mùi xà phòng dễ chịu khiến cho bao nhiêu vất vả trong suốt sáu tháng qua của anh như bay biến. Tắm xong phải ăn nhanh một cái gì đó rồi đi ngủ mới được, anh thầm nghĩ khi nước trong vòi sen liên tục xả xuống mái tóc mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] Đời này kiếp này
FanfictionAuthor: gg18tbr Pairing: TonBin, SungSho (phụ) Raiting: K+ (~M) Category: Longfic, Hiện đại đô thị, quân nhân văn, nhất kiến chung tình, trung khuyển công, ấm áp tốt bụng thụ