Chanyoung chầm chậm mở mắt, đã lâu rồi anh mới được ngủ ngon đến vậy, có lẽ là do anh biết người kia vẫn đang nằm kề bên mình chăng? Nhưng khi Chanyoung quay người thì đã không thấy Wonbin đâu nữa, anh giật mình ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Chanyoung khẽ chạm vào tấm đệm trắng vẫn còn vấn vương hơi ấm của Wonbin, thấy tâm trạng mình không tốt lắm. Chợt, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, Chanyoung khẽ khàng đi về phía phát ra tiếng róc rách ấy.
Khung cảnh khi ấy vĩnh viễn in sâu trong tiềm thức của Chanyoung, cũng là khoảnh khắc anh biết bản thân đã "nhất kiến khuynh tâm" (1) với Park Wonbin. Khung cửa sổ mở hé, dưới ánh nắng yếu ớt của buổi ban mai quyện cùng làn khói mỏng bay lên từ nồi hấp đang để trên bếp tà tà quấn xung quanh gương mặt tuyệt mỹ của Wonbin. Cậu đứng đó, cẩn thận cho từng nắm mì vào nồi, mùi thơm của nấm và gạo lan ra khắp không gian khiến chiếc bụng đói của Chanyoung sôi lên ùng ục. Tiếng động kì lạ đó đã thu hút sự chú ý của Wonbin. Cậu nhìn về phía anh, nở một nụ cười tươi tắn.
"Anh dậy rồi sao? Tôi đang định nấu ăn sáng cho mọi người."
Chanyoung vươn vai, tiến tới gần Wonbin. Anh cố tình chạm vào ngón tay bị thương hôm qua của cậu, nhẹ nhàng hỏi han.
"Chỗ này của thầy đỡ đau chưa?"
"Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi ạ."
Chanyoung âm thầm đứng cạnh Wonbin, giúp cậu múc nước vào từng bát mì. Cảm giác này thật giống một gia đình hạnh phúc. Chanyoung giúp cậu bê mì ra bàn ăn, còn Wonbin thì vào phòng đánh thức Seojun dậy. Seojun nũng nịu bám trên vai Wonbin, đôi mắt vẫn lim dim buồn ngủ còn nước dãi thì chảy dài trên vai áo cậu. Wonbin vỗ vỗ vào lưng nó dỗ dành.
"Bánh bao mau dậy đi học nào. Hôm nay lớp mình có tiết học toán mà Seojun thích nhất đấy."
Seojun áp chiếc má phúng phính của mình vào má anh, mơ màng nói.
"Chơm, chơm... Thầy Wonbin "chơm" con đi."
Wonbin nuông chiều thơm vào hai má nó, Chanyoung đi ngang qua thấy vậy thì đưa tay vò đầu thằng bé.
"Vào đánh răng rửa mặt ngay không muộn học!"
Sohee cũng bị Chanyoung đánh thức vào bảy giờ sáng, thất thểu lê từng bước tới bàn ăn, vừa ngồi vào bàn đã lập tức gục mặt xuống ngủ tiếp. Chanyoung túm tóc nơi đỉnh đầu của anh họ kéo dậy, cười hề hề nhìn Wonbin. Cậu nhìn cảnh tượng này, thầm mong Seojun không học phải những thói xấu của bố và bác nó, nếu không thì sau này sẽ không thể học được thói gọn gàng.
"Thầy Wonbin này, lát để tôi đưa thầy và Bánh bao đến trường."
"Dạ, vậy phiền anh rồi ạ." - Wonbin cúi người cảm ơn Chanyoung, Seojun nhìn sang cậu cũng bắt chước làm theo rồi cầm thìa vui vẻ xúc từng miếng mì lớn đưa vào miệng.
Wonbin ngồi trên chiếc Volkswagen của Chanyoung, thận trọng thắt chặt dây an toàn. Bánh bao ngồi ghế sau, thích thú cầm con siêu nhân bằng nhựa đóng giả thành siêu anh hùng đang bay lượn giải cứu thế giới. Wonbin nắm dây an toàn, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Không gian trong xe vừa chật chội, vừa kì lạ, chỉ có tiếng "piu piu" do Seojun tạo ra ở phía ssau mà thôi. Khi Wonbin đang dựa đầu vào cửa sổ, chợt một bóng người xuất hiện đằng sau kính xe thu hút sự chú ý của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] Đời này kiếp này
FanfictionAuthor: gg18tbr Pairing: TonBin, SungSho (phụ) Raiting: K+ (~M) Category: Longfic, Hiện đại đô thị, quân nhân văn, nhất kiến chung tình, trung khuyển công, ấm áp tốt bụng thụ