Chương 8

323 38 28
                                    

"Em không nhận ra sao, đồ đáng yêu ngốc nghếch này? Nhận ra là tôi đang theo đuổi em đấy, Park Wonbin."

"Ơ..." - Wonbin sững sờ khi nghe Chanyoung nói với mình câu đó. Cậu ngồi im không nhúc nhích trong vòng tay của Chanyoung, cảm nhận được trái tim của đối phương đang rung động mãnh liệt khiến trái tim cậu dường như cũng cùng hoà chung một nhịp đập như vậy. Wonbin lúng túng đẩy Chanyoung ra, khoé mắt còn hoe hoe đỏ nhìn xuống đất, hai lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa.

"Anh... anh Chanyoung nói thế là sao ạ?"

Chanyoung thở dài, nắm lấy tay Wonbin, chân thành nhìn vào mắt cậu mà tiếp tục lời tỏ tình còn đang dang dở.

"Tôi nói là, tôi đang theo đuổi em. Tôi thích em, Wonbin à."

Đây là lần thứ hai Wonbin được nghe người khác tỏ tình với mình, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác nhau. Trước kia Dongha và cậu làm sao có thể ở bên nhau, cậu cũng không rõ nữa. Tình huống lúc đó rất mơ hồ, dường như là do cậu phải lòng hắn ta trước, cứ như đứa ngốc mà lẽo đẽo đi theo Dongha. Còn Chanyoung lại là tuýp người mạnh mẽ, chủ động, những lời tỏ tình mà anh dứt khoát nói ra với cậu khiến cậu cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn so với lúc ở bên Dongha. Nhưng Wonbin lại nghĩ, bản thân mới chia tay người yêu, làm sao có thể nhận lời của người khác ngay như vậy được? Hơn nữa, cậu đâu có nảy sinh tình cảm với Chanyoung để mà nhận lời anh. Wonbin cắn môi, do dự mãi mới hồi đáp.

"Tôi cảm ơn tâm ý của anh Chanyoung ạ. Nhưng mà, có lẽ tôi không thể nhận lời của anh được."

Chanyoung đã lường trước được những lời cậu sẽ nói, anh không hề thất vọng mà ngược lại chỉ mỉm cười. Anh đưa tay gạt nhẹ sợi tóc trên trán cậu, khẽ nói.

"Tôi không quan trọng việc bây giờ em có tình cảm với tôi hay không, chỉ cần em biết tôi thích em thế là đủ rồi. Còn chuyện sau này, cứ để tôi được theo đuổi em đi, có được không?"

Wonbin hai má đỏ rực lên, những lời tình cảm như này quả thực là lần đầu cậu được nghe. Wonbin không đồng ý cũng không phản đối với lời đề nghị ngọt ngào của Chanyoung. Cậu chỉ luống cuống đứng lên định dọn cốc trà uống dở trên bàn, nhưng vì quá mất bình tĩnh nên chân đăm đá chân chiêu, vướng vào cạnh bàn mà ngã chúi về phía trước. 

"Wonbin!"

Chanyoung đứng bật dậy kéo lấy tay cậu, cốc trà rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh, có mảnh bắn lên chân Chanyoung tạo thành một vết xước nho nhỏ. Chanyoung lại một lần nữa ôm Wonbin trong lòng.

"Cẩn thận chứ..." - Chanyoung lần này không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu.

"Anh Chanyoung bị thương rồi." - Wonbin lo lắng nhìn xuống vết xước bé xíu, chính xác là bé như cái mắt muỗi trên chân anh. 

Chanyoung bật cười, cái tính hay lo lắng thái quá của Wonbin dường như đã ngấm sâu vào trong máu, không thể nào sửa được. Nhưng Chanyoung lại rất thích, anh nhìn Wonbin cuống quýt đi lấy băng cá nhân, quyết định để cho cậu muốn làm gì thì làm. Wonbin cầm chiếc băng dán lên vết thương, còn cẩn thận miết nhẹ vài đường để chiếc băng dính chặt vào. Cậu lo lắng ngẩng đầu lên nhìn anh.

[TonBin] Đời này kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ