Chương 9

299 33 26
                                    

Sáu giờ ba mươi sáng, đường phố bắt đầu có đông người qua kẻ lại, bà chủ quán ăn cầm chùm chìa khóa leng keng mở cửa bước ra, nhìn thấy cậu thanh niên say xỉn đêm qua vẫn đang nằm ườn trên bàn, khóe mắt còn vương vài giọt lệ mỏng. Bà thở dài, nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất lên đắp lên vai cậu. Ban nãy cậu có điện thoại, bà như vớ được vàng lập tức nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ, có lẽ là bạn gái của cậu thanh niên này. Bà đã báo cho cô tình hình và địa chỉ của quán, cô gái vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng dập máy. Bà vừa cầm khăn lau bàn, vừa tự lẩm bẩm một mình.

"Thanh niên thời nay yêu đương kiểu gì vậy nhỉ? Cứ thất tình là tìm đến rượu thế này à?"

Chiếc ô tô bọ rùa sơn đỏ nổi bật đỗ xịch trước cửa quán, Minjeong không kịp chải lại tóc, hớt hải chạy vào trong quán ăn. Bà chủ nhìn thấy cô thì đoán rằng cô là người nhà của chàng trai kia. Bà vắt chiếc khăn lên vai, giúp Minjeong đỡ cậu đứng dậy.

"Ôi thầy Wonbin, sao lại say đến mức này chứ?" - Minjeong chật vật đỡ lấy thân hình hơn một mét bảy lăm của cậu rồi than thở. 

"Cháu là Chanyoung à?" - bà vừa xốc nách Wonbin lên vừa hỏi.

"Ể? Dạ không phải..." - Minjeong tròn mắt nhìn bà. 

Bà cụ cũng kinh ngạc như cô, liền nói thầm trong cổ họng.

"Đêm qua cứ Chanyoung, Chanyoung mãi, lại cứ tưởng bây giờ con gái cũng có người tên như vậy chứ?"

Minjeong cùng bà chủ quán đưa Wonbin ra xe, cô rút ví gửi bà tiền ăn tối qua của cậu rồi cúi đầu cảm ơn. Wonbin èo uột nằm ra ghế sau, Minjeong thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Cô vừa đi vừa thi thoảng ngó Wonbin đang nằm phía sau để đảm bảo anh không làm sao. Đây là lần đầu tiên Minjeong nhìn thấy Wonbin uống say đến mức mất lí trí như vậy, cô biết cậu không biết uống rượu, chỉ một hai chén là đã đỏ bừng mặt rồi. Nhưng đây bà chủ nói Wonbin đã uống đến một chai rưỡi rượu Soju. Ôi trời ơi, Minjeong thở ra bất lực.

Minjeong đã tới nhà Wonbin chơi mấy lần nên rất thông thạo đường xá. Cô nhanh chóng đỗ xe ven đường rồi kéo tay Wonbin xuống khỏi xe. Cậu lúc này đã hơi tỉnh tỉnh một chút nhưng đầu óc vẫn choáng váng. Vừa bước xuống xe, Wonbin đã vội ngồi thụp xuống nôn ra một bãi. Minjeong luống cuống dìu cậu dậy, vừa đi vừa an ủi.

"Thầy ráng lên sắp về tới nhà rồi."

Trên đoạn đường ngắn ngủi từ cổng vào đến chung cư, Wonbin còn nôn thêm hai lần nữa. Minjeong khó khăn lắm mới đưa anh lên được tới nơi. Cô đặt Wonbin nằm ra ghế sofa, còn bản thân vội vàng vào lấy nước ấm để lau mặt cho Wonbin. Cô nhìn thầy giáo trẻ cơ thể mềm oặt, hai mắt ngấn lệ đang nằm úp mặt xuống ghế mà không biết phải cảm thán thế nào. Ai là người khiến thầy Wonbin dễ thương quỵ lụy đến mức này chứ? 

Minjeong để ý điện thoại Wonbin từ nãy tới giờ đã reo mấy lần, thậm chí bây giờ nó cũng đang rung lên từng hồi thúc giục. Cô đánh liều cầm máy lên, nhìn thấy trên màn hình hiện dòng chữ "Anh Chanyoung - Phụ huynh".

"Đêm qua cứ Chanyoung, Chanyoung mãi, lại cứ tưởng bây giờ con gái cũng có người tên như vậy chứ?"

Những lời bà chủ quán nói dội lại trong trí nhớ của Minjeong, chẳng lẽ đây chính là người khiến thầy Wonbin trở nên thế này? Cô nhớ mang máng, hình như Chanyoung là phụ huynh của cậu nhóc Seojun nghịch ngợm ở lớp mầm. Minjeong ấn nghe máy, lập tức có giọng nói lo lắng phát ra trong điện thoại. 

[TonBin] Đời này kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ