Chương 4

1.5K 130 35
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 4: Tiệc phủ


Tạ Cảnh Đình chỉ lướt qua tờ giấy trên bàn một lượt, ngay sau đó quay lại nhìn Lan Trạch.

Lan Trạch đang chột dạ, để ý thấy ánh mắt y là cúi đầu xuống ngay, em quỳ dưới đất không dám nhúc nhích như con thỏ bị giật mình.


"Bài văn này cậu viết đấy à?" Một lúc lâu sau Tạ Cảnh Đình mới lên tiếng.

Ngón tay Lan Trạch đè vào viền tay áo, tí thì em tưởng là Tạ Cảnh Đình biết rồi chứ, em căng thẳng gật đầu.


Rõ ràng dung mạo Tạ Cảnh Đình đẹp như thế, giọng nói cũng hòa nhã ôn tồn, nhưng em lại vẫn thấy ngập tràn áp lực, sợ mình lộ tẩy.


Lan Trạch cúi đầu xuống nhìn tay áo mình, tay áo đã hơi nhăn, em lẳng lặng vuốt tay áo cho phẳng.

Sao Tạ Cảnh Đình lại hỏi câu này, chả lẽ tú tài viết bài văn kì quặc quái gở gì à.


"Tư chất tầm thường, ngôn từ sáo rỗng, tâm tính nóng vội." Tạ Cảnh Đình điềm đạm bình luận.


Lan Trạch cúi đầu dựng tai lên nghe, tú tài mà viết được bài văn Tạ Cảnh Đình đánh giá cao thì chắc đã không đến nỗi thi trượt.

Năm ấy Tạ Cảnh Đình đỗ đạt tam nguyên, nghe đồn y là kỳ tài thiếu niên, thông tuệ bẩm sinh, văn chương y viết được biên soạn đưa vào sử sách, còn được thừa tướng ba triều tán dương, người thường không thể sánh bằng.


Em nhớ đến lời bàn tán của người hầu, không kìm được lẳng lặng ngước mắt lên, nhìn lướt qua người đang ngồi ở chính giữa.

Nếu như không tự hoạn... có lẽ giờ đã kết hôn lên làm hữu thừa tướng.


Lan Trạch không nhịn lòng được liếc xuống phần thân dưới của Tạ Cảnh Đình một cái, đúng lúc chạm mắt với Tạ Cảnh Đình, em lúng túng rũ mắt về, vành tai hơi nóng lên.


Vừa rồi em hơi lơ đãng, Tạ Cảnh Đình nhắc lại câu vừa nói một lần nữa.

"Giờ vừa khéo có thời gian, hay là cậu viết lại lần nữa ở đây, viết chậm thôi cũng được, ta không vội đâu."


Nghe xong Lan Trạch ngỡ ngàng, em ngẩng đầu theo bản năng, Tạ Cảnh Đình ngồi phía xa xa mặt mũi hòa nhã, hình như không thấy yêu cầu mình đưa ra có gì quá đáng.


Nhờ tú tài viết lại một lần chắc trả thêm năm văn tiền là được, nhưng tú tài không có ở đây.


"Đốc chủ... sợ là hôm nay không được đâu ạ." Giọng Lan Trạch khá thấp, em nói dối không được tự nhiên cho lắm.

[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ