Chương 7

1.2K 115 8
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 7: Nai con


Điện Kim Loan lộng lẫy nguy nga, vô cùng hoa lệ, chỗ nào cũng toát ra vẻ lạnh lẽo giàu sang, bình phong thêu sợi vàng nở rộ thành hàng đóa kim liên, bàn dài điêu khắc từ gỗ tử đằng, từng chi tiết bày trí đều cổ kính quý báu.


Lan Trạch ngồi sau bình phong, trên thảm trải sàn, nhìn qua bình phong có thể thấy Cơ Thường và một nam tử đeo mặt nạ, hai người đang thấp giọng trao đổi, từ chỗ em không nghe được rõ.


Em không biết gì về quốc sư, em quan sát xung quanh, đang nghĩ xem Cơ Thường giữ em lại làm chi thì khóe mắt bất chợt liếc thấy chiếc roi treo trên tường, mí mắt em nháy nháy.


Lan Trạch ngồi cực kì ngay ngắn, quỳ khép hai chân, duy trì đúng một tư thế không động đậy tí nào, em nhìn vào chiếc roi trên vách tường, nó lóe lên tia sáng lạnh băng trong ánh trăng.

Tại sao lại treo roi trong thư phòng... Lan Trạch không nhìn tiếp, vết bóp còn chưa tan trên cổ lúc này bắt đầu âm ỉ nhức nhối một lần nữa.


Ngọn nến trên bàn bỗng hơi chập chờn, có tiếng lách cách bên ngoài bình phong, khóa cửa tinh xảo được mở từ phía ngoài, hình dáng Cơ Thường xuất hiện trước mặt em như quỷ quái dưới bóng trăng.


Thái giám bước lên một bước, hỏi dò: "Hoàng thượng, hôm nay có phải gọi người sang không ạ?"

"Không cần," Tầm mắt Cơ Thường ngừng ở Lan Trạch, "chả có đây rồi còn gì."


Lan Trạch không hiểu hai người đang nói gì, bản năng mách bảo em có dự cảm chẳng lành. Chạm phải đúng cái nhìn của Cơ Thường, ánh mắt gã trầm đặc, đăm đăm khóa chặt lấy em như bao trùm hết em bằng một tấm lưới nặng nề sâu thẳm.

Em chính là con mồi rơi mình trong ấy.


"Hoàng thượng..." Lan Trạch bắt đầu hối hận, em sợ ánh mắt Cơ Thường đến mức gần như sắp thét lên thành tiếng.

Em dịch người về sau theo phản xạ, thân hình hơi lảo đảo, tóm lấy thảm trải xong suýt tự vấp ngã luôn, động tác tương đối buồn cười.


"Chạy gì chứ." Cơ Thường cầm vò rượu bên cạnh lên, ngón tay trắng xanh vặn mở nắp, mùi rượu mát lạnh tỏa ra, áo choàng dài màu vàng sáng trên người phanh ra một ít.


Cơ Thường chỉ sàn sàn tuổi em, cùng lắm thì hơn em một hai tuổi nhưng thân hình cao lớn hơn hẳn em, vậy nên khi đứng trước mặt em gã có lực uy hiếp rất mạnh, huống hồ bản thân bầu không khí gã toát ra đã đủ u ám rồi.


Cả người Lan Trạch bị bao phủ trong đó, Cơ Thường dễ dàng đè vai em lại, đôi tay trắng xanh đầy sức lực, phần vai em ngay lập tức đau lâm râm, khiến em suýt kiệt quệ ngã gục.

[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ