Chương 88

693 50 10
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun


(Không biết mng còn nhớ không nhưng quả mìn mình warning ở đầu sẽ nổ ở chương này. Có gì mng hãy cẩn thận kẻo khó chịu nha..)

 ————

Chương 88: Dời đô


Cái cớ không thể dởm hơn, tầm mắt Sư Vô Dục dừng lại ở Lan Trạch, nét mặt Lan Trạch không có vẻ là giả, đôi con ngươi lóng lánh nước trong veo sáng rỡ tựa ánh trăng ngoài kia.


"Vật bẩn thỉu?" Sư Vô Dục yên lặng lắng nghe, chờ Lan Trạch giải thích.


Lan Trạch không hề nói dối, mặt em đỏ bừng lên, nói ra nghe cứ điêu toa nhưng em thực sự sợ hãi, em lí nhí nói: "Hai hôm nay nô tài cứ cảm giác hình như có người đang ở ngay cạnh theo dõi nô tài ạ."


"Trên đường về hình như cũng có người đi theo, trong phòng có đồ vật gì đó, nô tài không dám quay về ạ."

Lan Trạch ấp úng nói: "Nô tài ở đây chép kinh Phật là được ạ, không quấy rầy quốc sư đại nhân đâu ạ."


Em đứng yên tại chỗ với vẻ chần chừ, lo rằng Sư Vô Dục sẽ không chịu cho em ở lại.


Trong điện trở nên yên ắng, Sư Vô Dục trầm mặc hồi lâu, liếc thấy ngón tay trắng mảnh của Lan Trạch hơi co rúm vào, bèn dời mắt đi.

"Nếu lười biếng thì không phải ở lại đây đâu."


Lan Trạch như trút được gánh nặng, em ngồi về chỗ cũ, chép kinh Phật mấy lần, mắt bắt đầu díp vào.

Một tay em còn đang cầm bút, đầu thì gục xuống mặt bàn, nhoài người ra ngủ mất.


Ánh nến thoáng mờ rồi lại thoáng tắt, Sư Vô Dục nghe thấy tiếng động, thiếu niên đập trán xuống mặt bàn, ôm lấy kinh Phật chép tay mà thiếp đi.


Tầm mắt Sư Vô Dục khựng lại ở Lan Trạch, thường ngày anh ta luôn luôn ở một mình, dạo này toàn phải ở chung một phòng với Lan Trạch để trông coi Lan Trạch.


Những lúc chép kinh Phật thì Lan Trạch rất mất tập trung, toàn ngó ngoáy linh tinh, chưa viết được bao lâu đã ngó nghiêng trái phải, đến tối đêm là lim dim buồn ngủ, đầu gật gù rồi gục xuống bàn rất đúng giờ.


Tiếng hô hấp đều đặn vang lên, Sư Vô Dục đứng dậy bước đến trước mặt Lan Trạch, hơi rũ mắt, đứng yên tại chỗ một lúc rồi cuối cùng khẽ cúi mình, bế Lan Trạch từ cạnh bàn lên.


Lan Trạch ngoan hiền dựa vào lòng Sư Vô Dục, em ngủ rất say, tự động điều chỉnh tư thế cho thoải mái trong cái ôm của Sư Vô Dục, túm lấy một phần góc áo Sư Vô Dục, gò má cọ vào lầm bầm mấy tiếng.

[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ