Chương 42

972 91 3
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 42: Lan Trạch khác với bọn họ


Khóe môi Lan Trạch ửng đỏ, em chưa bao giờ trải qua cách thức trừng phạt thế này. Tạ Cảnh Đình không hề làm đau em, chỉ có ngón tay phủ đầy chai mỏng lướt qua khoang miệng khiến em khó mà lên tiếng, có thứ gì rậm rạp kín mít đang len lỏi giăng khắp trong lòng.


"Ư..." Đuôi mắt Lan Trạch đỏ bừng lên, khóe mắt đã thấm nước mắt, em nhìn Tạ Cảnh Đình đăm đăm, ngón tay mềm mại nắm lấy cổ tay Tạ Cảnh Đình, ánh mắt cầu xin tha thứ, gương mặt đỏ đến bốc cháy vì trải nghiệm khác thường, cảm giác có cả hương cành tuyết đang xộc vào khoang miệng mình.


"Đốc chủ." Lan Trạch gọi ra hai chữ nhão nhoẹt mông lung, giọng nhỏ đến khó mà nghe thấy, em cảm nhận được Tạ Cảnh Đình rút ngón tay ra, khoang miệng tê rần, em khó chịu quá không kìm được phải nghẹn ngào mấy tiếng.


Cảm giác kì quái lại một lần nữa nảy sinh bên trong cơ thể Lan Trạch, em thấy mất mặt vô cùng tận, khi Tạ Cảnh Đình thả em ra em vùi mình ngay vào lòng Tạ Cảnh Đình.

Như vậy Tạ Cảnh Đình sẽ không thể chạm vào miệng em được nữa.


Môi em hơi tê dại, trái tim bên trong lồng ngực cứ đập thình thịch mãi không lắng lại.


Lan Trạch biết em làm vậy là đã giao nộp hết toàn bộ mình ra, việc gì Tạ Cảnh Đình cũng thích vòng vo ẩn ý nhắc nhở em, bây giờ không thích em qua lại với Hạ Ngọc Huyền, bèn dùng cách này ức hiếp em cho em biết chừa đi.


Tạ Cảnh Đình như này là đồ khốn, chẳng khác gì Nguyễn Vân Hạc với Hạ Ngọc Huyền hết.


Em nghĩ vậy, có cảm xúc gì bức bối đang trào dâng trong lòng.


Nhưng bây giờ eo chân em nhũn ra trong lòng Tạ Cảnh Đình, chỉ có thể rơi nước mắt, miệng môi cũng khó chịu, chẳng nói nổi một lời nào.


Em nằm nhoài trong lòng Tạ Cảnh Đình, cũng chả phải lần đầu ăn vạ thế nữa, em nghe thấy một tiếng gọi "Lan Trạch" trầm thấp, tóc mình bị chạm nhẹ nhàng, Tạ Cảnh Đình khẽ khàng đỡ lấy eo em, cuối cùng cũng không nhấc em lên.


Nước mắt Lan Trạch thấm ướt một mảng nhỏ ở ngực áo Tạ Cảnh Đình, em bấu vào góc áo Tạ Cảnh Đình, vùi mình chỉ để lộ ra hai bên vành tai. Chỉ lát sau cơ thể đã lấy lại sức lực, lúc này em mới ngẩng đầu lên, đôi con ngươi ướt đẫm lấp loáng ánh nước.


Tầm mắt hai người chạm thẳng nhìn nhau, Lan Trạch dời mắt đi trước, tự lấy tay áo quệt nước mắt, chống vào bàn rời khỏi người Tạ Cảnh Đình.

[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ