Chương 27

918 100 15
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 27: Vay tiền


Lan Trạch vừa lạnh vừa đói, ở đây chẳng ai nói chuyện với em, tối om, em chỉ có thể ngồi dưới sàn co cụm vào tường, đã hai ngày em chưa ăn gì, trong thời gian bị giam mỗi ngày chỉ có một bát nước thôi.


Bụng em réo mấy lần liền rồi, em tự giác hồi tưởng lại thật kĩ những việc mình đã làm, có lẽ em không nên viết thư, nhưng nếu nói em có lòng dạ bất chính... lải nhải lặt vặt mỗi ngày cũng sai ư?


Lan Trạch không nghĩ ra, em muốn ăn điểm tâm nóng hổi, muốn nằm ngủ trên chiếc giường con của mình, ở trong phòng cấm túc em cứ thấy ngạt thở, em ghét chỗ này.


Em chỉ có thể phân biệt thời gian qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nếu sáng thì là ban ngày, tối thì là ban đêm, em đếm ngón tay để nhớ.

Nếu có ai đưa em ra khỏi đây thì tốt quá.


Lan Trạch ôm đầu gối mình thầm nghĩ, nếu Nguyễn Vân Hạc có thể đưa em ra khỏi đây thì em sẽ không giận Nguyễn Vân Hạc nữa.


Đến đêm em không ngủ được, cực kì nhớ mẹ, chỉ có thể chạm lên khóa bạc ở cổ mình, em không muốn khóc đâu nhưng mắt cứ ươn ướt, em chớp mắt xua nước mắt đi.


Với em ở trong phòng cấm túc một ngày dài như một năm, chẳng trách không ai chịu ở đây hết, chỗ này quá hợp để trừng phạt mọi người, ở một lần xong không ai muốn đến lần thứ hai nữa.


Lan Trạch đã tẽ đầu ngón tay đếm bốn lượt rồi, chắc vẫn còn một ngày một đêm nữa, song mới hết hai ngày, sang ngày thứ ba, vừa sáng sớm thị vệ đã đến dẫn em ra ngoài.


Em không hiểu gì cả, thị vệ nói cho em: "Hạ đại nhân kiểm tra lại việc này, thái sử Lục chưa tra rõ đã bắt cậu vào phòng cấm túc, sự việc sẽ được điều tra lại rõ ràng."

"Cậu cứ về trước đi đã."


Hạ đại nhân... là Hạ đại nhân kia ư?

Lan Trạch nhớ lại, mình từng viết thư cho Hạ đại nhân, hỏi đối phương tại sao thư đồng phải chịu liên đới từ chủ tử.


Em nghĩ ngợi trên đường, lúc ra ngoài trông thấy ánh sáng mặt trời suýt thì chảy nước mắt vì mừng, em đi bộ mà đói quá nên hơi váng đầu, tự đi thật chậm về.

Có vẻ Hạ đại nhân này... là một người tốt.


Lan Trạch nghĩ thế, em về đến sân nhỏ của mình, ăn cơm rồi ôm chăn thiếp đi, chỉ ở trong phòng suốt cả ngày.

[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ