Chương 53

893 73 5
                                    

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 53: Yêu ghét chung nguồn


Màn trời hoàng hôn bị nhấn chìm sau tầng mây, quầng sáng mờ ảo bao trùm toàn bộ tòa phủ đệ, cái bóng nghiêng đổ từ hành lang vẽ nên đường chân trời chói lòa.


"Đốc chủ, hiện giờ Tống Hòa đang bị giam trong ngục, chỗ đó có người của Hạ Ngọc Huyền coi giữ, lần trước cậu ấy bị thương, hiện giờ nhà tù có trọng binh canh gác."


Con trai thứ ba của họ Tống ở Vân Châu là Tống Hòa, năm ấy vợ chồng Tống thị phát giác ra dấu hiệu khác thường trong triều, đưa Tống Hòa đi trước. Khi bị lưu đày Tống Hòa hãy còn nhỏ tuổi, bây giờ hơn mười năm trôi qua, công tử thế gia khi ấy đã trở thành thổ phỉ quận Thục.


Hơn nửa người Tạ Cảnh Đình hòa vào bóng tối, tầm mắt lướt qua hai người đang ôm lấy nhau phía đằng xa, ánh mắt như ngọc tựa chuồn chuồn lướt nước thoáng ngừng ở hai người.

Mãi lâu y vẫn không trả lời, khiến thị vệ phải nhắc lại những lời vừa rồi một lần nữa.


"Chủ tử, đừng quên mục đích đến quận Thục của chúng ta, lần trước chủ tử đuổi theo bọn bắt cóc, suýt thì rơi vào bẫy rồi."


Phần lớn thời gian tâm trạng Tạ Cảnh Đình đều cực kì điềm tĩnh, phẳng lặng im ắng, trái tim y vẫn đang đập đều đặn thờ ơ theo quy luật, mạch máu chậm rãi chuyển động.

Kể từ cái đêm tuyết mười lăm năm về trước, y đã bị hút đi hết thảy thất tình lục dục, sau ấy tâm trạng cảm xúc chẳng còn gợn sóng nữa.


Y đưa tầm mắt về, bóng cây xung quanh lại bắt đầu rung rinh, buông mình xoay rơi vang tiếng xào xạc.


"Vậy à, tối nay hành động." Tạ Cảnh Đình dặn thuộc hạ một câu, bóng dáng khuất đi sau ngã rẽ.


Góc áo vân mây màu đen biến mất, Lan Trạch giương mắt nhìn theo người ta rời đi. Tâm trạng em chợt thoắt lên thoắt xuống, đột nhiên lại hơi hối hận về quyết định vừa rồi.


Gương mặt em ửng đỏ lên không kìm lòng nổi, cảm thấy mất mặt vô cùng, vừa nãy ấy là lần đầu tiên em thò ra ngoài lớp vỏ cứng, vươn bày bên trong mềm mại.

Song Tạ Cảnh Đình chẳng hề đáp lại, thậm chí vờ như chưa hề trông thấy gì hết.


Lồng ngực Lan Trạch cứ bức bối, em thấy vừa bẽ bàng vừa buồn bã, còn cả ít cảm xúc chưa rõ lẫn lộn vào nhau.


Vì em hôn Hạ Ngọc Huyền một cái, Hạ Ngọc Huyền ôm lấy em không muốn buông tay, cảm xúc trong con ngươi dần thiêu đốt, thấy Hạ Ngọc Huyền như thế, em gần như trông thấy được chính dáng vẻ ngốc nghếch của mình trước mặt Tạ Cảnh Đình.

[ĐM] Thụ thế thân HE với ánh trăng sáng - Sở Chấp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ