Chap 10

307 33 6
                                    

"Fourth ơi"

Cậu lim dim mở mắt khi nghe tiếng hắn gọi mình, hôm nay lạ quá, hắn gọi cậu là Fourth, giọng hắn cũng ngọt đi nhiều phần nữa.

"Fourth dậy đi, ăn sáng với anh nữa chứ"

Hắn cuối xuống, tay vuốt tóc cậu ra sau tai rồi hôn nhẹ lên trán một cái.

"Anh...anh"

Cậu giật mình ngồi dậy, lùi ra cách xa hắn.

"Hửm? Anh làm sao?"

Hắn nhíu mày, mặt ra vẻ khó hiểu.

"Anh hôn em?"

Cậu nhỏ giọng nói đủ cho hai người nghe.

"Hôn thì sao? Chúng ta kết hôn rồi còn gì, em làm sao thế! Mau dậy ra ăn sáng với anh"

Hắn tiến tới, kéo cả hai tay để người cậu nhích gần lại phía mép giường.

Cậu mơ hồ đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh để đánh răng.

"Fourth ơi"

"Anh yêu em"

Hắn từ phía sau ôm cậu vào lòng, đầu tựa vào vai của cậu mà nói.

"Hưm"

Cậu giật mình thức giấc, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là trần nhà trắng xoá, không một ai ở đây cả, chỉ có cậu và bốn bức trường. Thì ra cũng chỉ là mơ mà thôi.

Cậu chán nản tiếp tục mớ thủ tục thường ngày trước khi đến công ti. Cậu không còn đi làm chung với hắn nữa, hắn nói lịch làm việc của hắn quá kín nên sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu, vì vậy hắn đã đề nghị cho cậu đi sau, muốn đi giờ nào cũng được, miễn là không về trước chín giờ rưỡi tối. Những bước chân nặng nề lê đến công ty của hắn, đang trên đường đi thì có một người đến bắt chuyện với cậu.

"Fourth phải không em?"

Một người phụ nữ khá chững chạc bước đến.

"Vâng, em có quen chị không ạ?"

Cậu dừng bước, xoay sang đáp lại.

"Chị..chị là Hana, em còn nhớ chị mà đúng không?"

Cô ta trông có vẻ rụt rè khi nói ra tên của chính mình.

"Sao chị ở đây?"

"Chị vừa về nước, chị muốn xin lỗi anh
Gemini. À không...Gemini"
Cô ta nói xong liền mím chặt môi lại.

"Vâng"

Cậu gật đầu một cái, định đi tiếp thì bị cô ta níu lại.

"Em có phải là kết hôn với anh ấy rồi không?"

Cô bấu chặt hai tay mình lại với nhau.

"Đúng, nhưng anh ấy không yêu em đâu. Chị muốn thì cứ đem anh ấy đi, em không có quyền gì cản cả"

"Không phải đâu, chị không có ý đó"

Trên mặt cô thoáng hiện lên một nét cười, rõ ràng là vẫn còn muốn níu hắn về lại với mình.

"Còn gì không? Em phải đi làm"

Cậu gắng tách ra khỏi cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ này. Ngay từ khi cô xuất hiện, cậu đã thấy một ngày của mình trở nên xui xẻo.

My Own Pain [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ