"Thả tôi ra hức..đi mà, xin anh đấy"
Fourth ngồi bó gối trong một góc tường, đôi mắt cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn cái bóng to lớn đã đem nhốt cậu lại. Cả người cậu gần như mềm nhũn, cứ luôn miệng xin hắn thả mình đi.
"Không sao đâu mà, em bình tĩnh lại một chút, mọi thứ vẫn ổn, em vẫn ổn"
Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, trông như một kẻ đang bắt cóc trẻ em nhỉ? Hắn thì cứ dang tay ngỏ ý sẽ ôm nếu cậu cân, còn cậu thì như muốn chui cả người vào tường để trốn hắn.
"Tôi...tôi không yêu anh đâu, đừng hức... đừng giữ tôi lại nữa!"
Nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt, trông cậu tiêu tụy đến thương. Dạo gần đây cậu chẳng ăn gì nhiều, hầu hết thời gian đều chỉ ngủ, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn kích động như bây giờ đây, mà nguyên nhân là do hắn vô tình khiến cậu có cảm giác bị giam cầm. Mỗi lần như thế hắn đều đau lòng vô cùng, hắn thương cậu kinh khủng, nhưng cậu cứ mãi trốn tránh hăn, luôn muốn gạc bỏ hắn ra khỏi đời.
"Em có buồn ngủ không? Đi ngủ nhé?"
Hắn thở dài ra một hơi, lùi ra một chút để nới lỏng khoảng cách giữa cả hai. Hắn nhìn đôi mắt sưng vù của cậu, chỉ trách bản thân không thể khiến cậu thấy an toàn.
"Không! Tôi không ngủ, cũng không hức...uống thuốc nữa, anh để tôi ra ngoài đi, để tôi rời xa anh đi mà"
Bệnh tình của cậu ngày càng nặng thêm nhờ có sự hiện diện của hắn, cậu như người mất trí, đôi lúc lại tự ngồi bó gối mà lẩm bẩm một mình. Nếu cứ mãi thế này thì cậu sẽ không còn lí do nào để sống nữa mất, rồi một ngày nào đó cậu có thể sẽ lén hắn đi lên thiên đàng một mình.
"Fourth, em bình tĩnh lại, anh không hại em, cũng không nhốt em. Anh chỉ là... chỉ là đang níu lấy chút tình yêu của đời mình thôi mà"
Hắn biết cậu sẽ không hiểu, nhưng hắn sẽ nói, nói với hi vọng tình yêu nhỏ kia sẽ không bỏ hắn đi, sẽ bình tĩnh lại và chấp nhận hắn. Nhưng có lẽ hắn sai rồi, vì hắn đang làm tình yêu nhỏ của hắn vỡ vụn, tình yêu nhỏ của hắn tan nát cả rồi.
Cậu khóc thật lớn, hai tay che tai lại để không phải nghe hắn nói nữa, cả người cậu co rúm cố dồn sâu vào góc tường, mái tóc cũng bị vò đến rối bời cả lên. Với tình trạng như bây giờ thì e rằng hắn có nói cả ngày cậu cũng không nghe đâu, thuốc là cách duy nhất để trấn an cậu.
Hắn lấn người muốn ôm cậu nhưng rồi lại thôi, hắn đứng dậy đi tìm thuốc, khi quay lại vẫn thấy cậu ngồi đó.
"Uống thuốc nhé?"
Hắn đưa viên thuốc ra trước mặt cậu.
"Tôi không uống, anh lừa tôi! Anh nói hức... nói nếu uống thuốc thì mọi thứ sẽ ổn, hức...anh nói đối, tôi không ổn chút nào. Tôi hức... tôi không nghe lời anh, không bao giờ!"
"Nếu em uống thuốc thì sẽ không phải nhìn thấy anh, tuy chỉ là một khoảng thời gian nhưng lúc đó sẽ ổn mà có đúng không? Miễn anh không xuất hiện thì em sẽ ổn mà"
Nghe hắn nói, cậu như bị thuyết phục, nhanh chóng túm lấy viên thuốc rồi uống. Cậu ngồi đó và dần lim dim, khoảng mười phút sau thì ngủ. Hắn mệt mỏi tiến gần đến, hắn xoa tóc cậu vào nếp, hôn nhẹ vào trán cậu, sau đó là bế cậu vào phòng. Hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường, bật điều hòà rồi kéo chăn lên ngang ngực cậu. Hắn biết hắn sai rồi, hắn sai khi mang cậu về nhà, nhưng hắn không thể để giuộc mất cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Own Pain [GeminiFourth]
Random"Anh có thể yêu em được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"