< Tối hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé? Ở khu vui chơi. Anh sẽ đến nhà đón em>
Khoảng một tuần sau thì cậu lại nhận được tin nhắn khác từ Kanhang, và cậu thấy chán rồi, cậu không muốn tìm hiểu anh nữa.
< Vâng>
Cậu trả lời lại tin nhắn, chỉ vỏn vẹn như thế là xong một cuộc trò chuyện. Cậu hầu như không hề chủ động mở chuyện hay hỏi han gì anh cả, chỉ toàn anh mở đầu rồi cậu sẽ vâng dạ cho xong mà thôi.
Tối hôm đó Kanhang đến đón cậu, anh lái xe đến một khu vui chơi rất lớn, vừa đặt chân xuống anh liền bỏ cậu lại một mình để đi vệ sinh mất. Mà trước khi đi anh còn có dặn dò cậu hãy vào khu trò chơi điện tử để chờ, cậu cũng nghe theo, nhưng lạ thay sao trong đây lại vắng người đến thế, một bóng cũng không có.
Rồi tự nhiên phía sau cậu có tiếng bước chân."Fourth"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu giật bắn người quay lưng ra phía sau, hình bóng đó, con người đó.
Cậu không dám chắc mình có đang mơ ngủ hay không, nhưng đó lại là hắn là Gemini chứ không phải Kanhang."Anh...tại sao?"
"Anh đến tìm em, anh...anh nhớ em rồi"
Môi hắn mím lại, cảm giác căng thẳng ập tới, vì hắn không thể biết tiếp theo cậu sẽ nói gì, và hắn càng không biết cậu có ghét hắn hay không. Fourth như thể hoá đá, cậu đứng chôn chân ở đó, hai mắt cậu bắt đầu rưng rưng, cảm giác rất lạ, nói sao nhỉ? Là cảm giác không thực.
"Nhưng chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa, chấm dứt hết rồi!"
Hắn như chết lặng, trái tim lại lần nữa nhói đau, rõ ràng là hắn đã lường trước điều này rồi, nhưng có sao vẫn đau đớn như thế?
"Gemini, quên em đi"
Nhưng cậu vẫn chưa quên được hắn kia mà. Hơn hết là hắn còn tồn tại trong tâm trí cậu lâu đến mức cậu gần như bị ám ảnh bởi hắn, vì thế cậu mới tìm đến ai khác để thay thế cho hắn với hi vọng bệnh của mình sẽ ổn hơn.
"Sao thế hả em? Fourth ơi, anh muốn ôm em, anh mệt lắm, anh tìm em khắp nơi, anh nhớ em biết chừng nào"
Fourth chẳng đáp ngay, cậu bước đến phía hắn, nhẹ ôm hắn vào lòng. Hắn vừa được cậu chủ động thì cánh tay đã vội siết lấy cậu, không dám thả lỏng sợ cậu biến mất.
"Đừng rời đi, đừng bỏ anh mà có được không?"
Cậu dụi đầu vào ngực hắn, mà chính xác hơn là lắc đầu. Cánh tay dùng lực đẩy hắn ra để cả hai đứng đối diện nhau, cậu áp tay vào gáy hắn kéo xuống rồi hôn nhẹ lên trán.
"Nếu anh thật sự để em trong tim thì có giây phút nào em bỏ anh đâu"
Một nụ cười dịu dàng nhưng cũng chua xót được cậu dành tặng cho hắn, chỉ đến đây thôi, duyên cậu và hắn chỉ vỏn vẹn như thế thôi.
"Không. Anh để em trong tim, nhưng anh cũng rất cần em"
"Nhưng mà anh kêu em đừng bỏ anh, chứ không phải ở bên anh mỗi ngày"
"Nhưng mà...nhưng mà anh thật sự cần em, anh thương em, anh nhớ em, và hơn hết...anh yêu em!"
"Nhưng em có yêu anh nữa đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
My Own Pain [GeminiFourth]
Random"Anh có thể yêu em được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"