Chap 16

347 29 2
                                    

"Em sẽ làm gì ạ?"

Fourth đứng trước mặt gã, trong một căn phòng kín đáo, căn phòng cách âm và phủ lên mình một màu trắng tinh khôi, nhưng mà căn phòng nhuốm máu, cái vẻ tinh khôi đó cũng không còn nữa, những tàn dư còn xót lại chính là mùi hương tanh tưởi.

"Cầm lấy"

Gã đưa cho cậu một khẩu súng, mặt gã bình thản, bình thản đến mức đáng ghét.

"Em...em phải làm gì với thứ này?"

Cậu biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì, nhưng cậu chưa thể chấp nhận nó ngay. Gương mặt dần trở nên ngơ ngác, đôi tay run rẫy cầm khẩu súng.

"Thấy người đó không?"

Gã chỉ tay về người đàn ông bị trói tay, bịt mắt, chặn miệng ở góc phòng.

"Thấy"

"Bắn đi"

"Em.. nhưng mà..."

Fourth dần hoảng sợ, gã hiểu cậu hơn bất cứ ai, gã biết cậu thương người, gã biết cậu quá nhân từ để có thể nổ súng, ấy vậy mà gã vẫn muốn bôi máu dơ lên tay cậu.

"Nó giết ba người rồi, bây giờ mày không giết nó thì tức sẽ có nhiều người nữa chết trong tay nó. Có muốn không?"

Gã nhẹ giọng, nhưng trong đôi mắt đó lại giận dữ không thôi. Gã tuy bị người ta gieo rắc lên mình cái danh máu lạnh ăn thịt người, ấy vậy mà những người bị gã 'ăn thịt' chỉ toàn là quỷ dữ. Người nào được đưa đến cho gã, tức người đó thật sự đáng chết.

"Em không thể, em không muốn giết người"

Cậu lắc đầu, khẩu súng trên tay cũng dần được buông lỏng. Sự sợ hãi xâm lấn lí trí của cậu, nó dày vò não cậu đến rối tung cả lên.

"Nhưng mày phải sớm quen với việc đó, như thế thì sau này mới bảo vệ được bản thân. Cứ bắn đi, những người được đưa đến đây đều nhận án xử tử, mày không giết, người khác cũng sẽ giết"

Gã muốn Fourth phải giết người mà không rợn tay như gã, vì cậu là em của gã, và những người liên quan tới gã luôn luôn bị rình rập bởi mớ nguy hiểm ngoài kia. Nếu như không biết cách bảo vệ bản thân mình, e rằng tỉ lệ chết là cực kì cao.

"Vậy tại sao không để người khác làm? Thật đấy anh ơi, đời em đủ khốn rồi, đừng bắt em làm những việc này, em xin anh"

Fourth sợ sệt dúi lại khẩu súng vào tay gã, cậu lùi lại, cách xa gã hơn để chắc rằng gã sẽ không ép chặt súng vào tay mình lần nữa.

"Không phải tự nhiên mà anh bắt mày giết người, mày biết tính anh mà có đúng không
Fourth?"

Tính gã chưa bao giờ làm gì mà không có lí do chính đáng, gã chưa từng hành động một cách ngu xuấn và sáo rỗng, mọi việc mà gã làm đều có rõ mục đích của nó.

"Vậy anh có hiểu em không?"

Fourth là một chàng trai tốt mang theo một trái tim bao dung và nhân hậu, nếu kêu cậu giết người, có phải sẽ vấy bẩn tâm hồn vốn đĩ trong trẻo hiếm có này không? Mà cũng không đúng, vì người ta sớm đã vấy bẩn nó rồi.

My Own Pain [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ