Một ngày nữa lại bắt đầu, Gemini vẫn vùi đầu vào công việc, còn Fourth cũng chỉ biết loay hoay ở nhà. Hôm nay hắn vẫn thức dậy từ rất sớm như mọi ngày, tất nhiên cậu vẫn còn say ngủ, hắn bước ra khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Gemini chuẩn bị cho mình vẻ ngoài tươm tất, nghiêm trang và lịch sự nhất có thể. Công việc đầu tiên trong ngày của hắn có lẽ là chăm chuốt cho bản thân, việc xuất hiện trước mọi người với vẻ ngoài nghiêm chỉnh nhất chính là ưu tiên hàng đầu của hắn.
Gemini bước ra chiếc xe đắt tiền của mình, hắn ngồi vào ghế lái, thuần thục thắt dây an toàn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, một chút lưu luyến với thế giới bên ngoài hắn cũng không có, công việc đối với hắn mới là quan trọng nhất. Mặc dù hắn là chủ, hắn ra lệnh cho người khác, hắn muốn thì lập tức sẽ có người làm thay, chỉ cần nhấc tay kí vài đường là sẽ mang về một khối tiền lớn. Vậy mà hắn vẫn chưa thấy đủ, tham vọng của hắn lớn lắm.
Sau hơn mười phút lái xe thì cũng đã đến nơi.
Gemini bước xuống xe với khí chất ngời ngời của mình, thứ quyền lực mà hắn toát ra có thể nói là không hề nhỏ, đến mức tất cả mọi người khi nhìn thấy đều phải cuối chào, nhưng trừ một người."Hôm nay cậu trễ hơn hôm qua một phút nhé"
Còn ai ngoài "Joong Archen - anh rể của hắn.
"Anh thì đúng giờ quá nhỉ"
Hắn nhếch một bên mép, buông một câu rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
"Chảnh thật!"
Tuy rằng là anh em nhưng mối quan hệ của cả hai cũng chẳng mấy tốt đẹp, không ai chịu nhường ai.
Gemini ngồi vào bàn làm việc, đống giấy tờ trên bàn đều được hắn xem xét thật kĩ lưỡng, từng tờ một đều được hắn đặc biệt quan tâm đến.
Trên bàn làm việc của hắn có một cành hoa hướng dương nhỏ, loài hoa này thật sự rất giống với cậu.
Hắn là mặt trời, cậu là hướng dương. Sự tồn tại của hướng dương, mặt trời chưa chắc đã biết, chỉ một bông hoa nhỏ giữa hàng vạn cành hoa muôn màu thì cũng chẳng là gì. Mặt trời không có hoa vẫn ung dung tiếp tục hoàn thành trách nhiệm soi sáng của mình, vẫn tiếp tục ở đó không một chút lung lay. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy được cậu không có chỗ đứng trong tâm trí của hắn. Một chút tình cảm vô danh của cậu chẳng là gì đối với hắn cả. Không có cậu hắn vẫn sống. Không có hắn cậu sẽ ngừng nở rộ và rồi lụi tàn, trở về thành một mớ rơm khô.
"Thưa chủ tịch Norawit , đây là hợp đồng bên ông Rian"
Cô Mia - thư kí thân cận của hắn bước vào, ngoài Joong Archen ra, ả ta có lẽ là người thứ hai dám dõng dạc bước vào phòng làm việc của hắn mà không cần đến sự cho phép.
"Cô cứ để đó, chút nữa tôi sẽ xem qua"
"Tôi có chuyện muốn hỏi chủ tịch, liệu tôi có thể xin một chút thời gian không?"
Ả ta nói trong sự ngập ngừng, mặt mày ả bắt đầu đỏ lên, nhìn sơ qua liền có thể thấy được ả là đang có ý định dang díu với hắn. Nhưng mà tiếc là Gemini không nhìn ả lấy một cái, thế nên hắn không thấy gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Own Pain [GeminiFourth]
Random"Anh có thể yêu em được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"