Gemini sắp có một chuyến công tác, may sao lần này công tác gần, chỉ cần đi xe vài tiếng là có thể về đến nhà nên nếu cậu có bị gì thì hắn có thể quay về ngay, nhưng hắn thừa biết nếu cậu có ra sao thì cũng sẽ không gọi cho hắn đâu. Vì đợt công tác này kéo dài, thế nên hắn quyết định mua thêm thú cưng để bầu bạn với cậu.
Hắn chọn mua một bé mèo, rồi hắn đặt cho nó tên là Munmuang . Bộ lông của nó màu xám. Hắn nghĩ cậu sẽ thích bé con này lắm, vì nhìn nó rất giống với một cục bông, vừa nhìn liền muốn cưng nựng. Và đúng thật cậu rất thích nó, từ khi Munmuang xuất hiện, cậu thường xuyên ra vườn chơi với nó, thỉnh thoảng lại ôm nó trong lòng để cùng xem ti vi.
Hắn đứng phía sau Fourth, thích thú nhìn cậu đang ôm bé mèo nhỏ trong lòng để vuốt ve, thú thật hăn thấy lúc này yên bình lăm, nếu như cậu chấp nhận hắn thì sẽ còn yên bình hơn nữa. Hắn vô thức nhoẻn miệng lên cười, trong đầu đã sớm tưởng tượng ra cảnh cậu ngồi trong lòng hắn, còn bé mèo nhỏ đang dễ chịu trong lòng cậu. Rồi hắn sẽ vươn người đặt lên má cậu một nụ hôn, cùng nói với cậu những lời yêu thương, cùng đan tay nhau rồi cười thật hạnh phúc.
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hắn là đang tưởng tượng. Nụ cười trên môi dần chua chát, những hụt hẫng và thất vọng chen nhau tràn vào đại não.
"Vài hôm nữa anh đi công tác, em ở nhà chăn sóc cho Munmuang nhé. Lần này anh đi lâu, em cứ yên tâm mà vui vẻ. Có gì thì nhớ gọi cho anh, nhưng anh biết em không gọi đâu"
Hắn cất giọng, ngay lập tức phá vỡ bầu tâm trạng của cậu. Thấy cậu không đáp, hắn mới nói tiếp.
"Không có anh ở nhà nhắc nhở, em nhớ ăn uống đầy đủ một chút, đêm có đau bụng thì lấy túi chườm anh để ở trong ngăn tủ kế đầu giường. Nước ấm hằng ngày sẽ có người chuẩn bị trong bình cách nhiệt cho em, anh có nói người ta mang lên phòng luôn rồi, nên nếu có đau thì cứ lấy túi rồi cho nước vào thôi"
"...."
"Tay em lột như vậy sẽ không tốt, thuốc bôi anh cũng để trong ngăn tủ, nghe lời anh thì bôi vào nhé"
"...."
"Thuốc dạ dày của em anh có gọi người chuẩn bị kèm theo đồ ăn sáng, em ăn xong nhớ uống, không có anh ở nhà nên phải yêu bản thân một chút"
"..."
"Còn thuốc an thần...anh nghĩ em không cần vì trong khoảng thời gian đó em sẽ không phải nhìn thấy anh. Nhưng anh vẫn sẽ đề phòng ở nhà năm viên, em nhớ thật sự cần thì mới dùng thôi nhé"
Từ nãy giờ hắn vẫn không dám đến gần sợ làm cậu không vui, chỉ bất lực cách xa hơn hai bước để dặn dò. Thật sự thì hắn rất muốn đến gần hôn cậu một chút, là hôn không khai, không phải đợi cậu ngủ mới lén lúc gửi găm.
"Nếu có đi ra ngoài thì hãy mang theo ô, mùa này đang mưa, cấn thận một chút nếu không sẽ cảm, anh không có ở nhà để chăm em đâu"
"...."
"Em có ra ngoài thì hãy về nhà chứ đừng bỏ anh đi nhé"
"...."
"Anh ra vườn làm việc, có gì thì gọi anh ngay"
Hắn lúc nào cũng nói câu này, nhưng ngặt cái là cậu chưa bao giờ nghe theo, vì thế mà hắn cứ làm việc được một lúc liền phải ngó nghiêng xem cậu đang thế nào. Hỏi hắn có mệt không, hắn chắc chắn trả lời là có, nhưng mà nếu hắn không làm như thế thì hắn sẽ còn mệt hơn gấp nhiều lần. Fourth từ đầu tới cuối đều phớt lờ hắn, cậu chỉ chăm chăm vào bé mèo ở trong lòng, mắt thậm chí còn chẳng thèm liếc tới hắn một lần.
________
Tới ngày hắn đi, cậu cũng chẳng tỏ vẻ gì gọi là lưu luyến, chỉ khư khư ngồi ở một chỗ cùng với bé mèo nhỏ trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Own Pain [GeminiFourth]
Random"Anh có thể yêu em được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"