...
"Khóc? Tôi có..."
Boun ngập ngừng đưa tay lên trên má, phát hiện những giọt nước trong suốt. Prem thở dài, sau đó dùng tay mình lau đi nước mắt trên mi hắn đi.
"Ngài không muốn ai thấy ngài khóc? Kể cả em?"
"Không có..."
Prem chặn đi lời biện hộ sắp phun ra từ miệng hắn, bằng chính đôi môi mình. Prem cũng chỉ định hôn phớt an ủi, thế chủ động thì trong tay cậu, nhưng nó lạ quá...
Eo cậu càng ngày càng bị kéo áp sát lại hắn, lưỡi hắn càn quét khoan miệng hút lấy dưỡng khí khiến cậu hô hấp không thông mà đập đập vai hắn.
"Chà, hiếm khi em chủ động ha?"
"Em tính an ủi ngài thôi, ai dè ngài ép em."
"Tôi ép em cái gì nào, bé cưng?"
Prem bị hắn trêu đến á khẩu, mới nhận ra là ở phòng xuất hiện thêm một người khác.
"Min? Sao cô lại ở đây?"
"Cha mẹ ta không cho ta về, nhất quyết bắt ta ở lại. Ta xin lỗi."
"Vậy thì cô cũng không được lên đây. Địa phận của tôi và Prem không phải cứ muốn vào là vào."
"Ta xin lỗi, ngài cứ đợi cha mẹ ta đi hết ta sẽ đi xuống." Min quýnh quáng huơ tay múa chân.
Prem ngồi bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn ý bảo kệ đi. Hắn cũng không vừa, ôm eo cậu kéo vào lòng. Cô thấy cảnh đấy thì cười khổ.
"Ta biết tình cảm hai người tốt rồi, đừng làm như thế chứ."
"Cô đừng để ý ngài ấy, tánh ngài ấy vậy đó."
"Ừm." Min gật đầu.
Boun cứ ngồi ôm cứng lấy Prem. Mãi thì hắn mới khịt mũi bảo cô ta rời đi, vì hắn biết bọn họ đi hết cả rồi.
"Cô ăn gì chưa? Xuống ăn một chút gì đó đi."
Prem rời khỏi vòng tay hắn, đi lại chỗ cô. Min ngồi dưới đất nhìn lấy cánh tay đang đưa ra của cậu, bất giác mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Prem mà đứng dậy. Sau đó Prem dắt cô xuống bếp, tìm một chút thức ăn cho cô lót dạ.
Đang ngồi ăn, Min ngưng lại hỏi chuyện cậu.
"Cậu...ta lúc đầu đối không tốt với cậu, sao cậu lại bao dung với ta đến thế?"
"Ai mà chả có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ của cô ta hiểu được."
"Vậy nỗi khổ của cậu? Ta có thể giúp nếu cậu muốn nhờ vả." Min thả hẵng thức ăn xuống đĩa, nghiêm túc nhìn cậu.
Prem khựng lại. Phải rồi, cậu cũng có một nỗi khổ. Con người chưa tận số mà đã chết, huống hồ trên dương gian còn nhiều việc chưa làm xong, Prem thấy nuối tiếc.
"Prem không có nỗi khổ, bên ta thì làm sao mà có nỗi khổ được. Cô đừng có gieo rắc vào đầu bé cưng của tôi mấy điều tầm xàm đó."
Boun từ đâu đi tới, nắm lấy tay Prem kéo đi. Cậu bị kéo đi mà quay mặt lại nhìn cô. Min cũng chỉ gật nhẹ đầu ý bảo cậu cứ đi đi.
...
"Sao đấy, ngài lại làm sao?"
"Em quát tôi đấy à?"
Boun làm ra vẻ mặt buồn hiu. Prem chỉ hơi to tiếng một chút thôi, một chút xíu...
"Ngài chả lẽ lại đi sợ một lời quát từ em sao? Hôm nay lại thấy thêm một mặt khác từ ngài rồi."
"Thì sao chứ? Tôi cũng biết buồn mà. Không biết đâu em mau dỗ tôi đi hu hu."
Tự nhiên lại gặp tình huống Diêm Vương làm nũng mà Prem nhất thời không biết phải làm thế nào...
"Thôi nào, u chu chu ngài đẹp trai đừng khóc, ngài khóc xấu lắm."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2
FanfictionVâng không nhầm đâu, chồng tôi hắn ta là Diêm Vương, đã vậy hắn ta còn là người...à không Diêm Vương phải là ma chứ nhỉ. Hắn ta là thằng ma đẹp nhất cái âm phủ này - Boun Noppanut. Còn tôi - Prem Warut, tôi chỉ là một con người bình thường, không h...