12.

236 15 1
                                    

...

"Gì? Ngài tính theo đuổi em sao?"

"Tất nhiên rồi. Con người hay làm vậy mỗi khi muốn người nào đó có tình cảm với mình mà không phải sao."

"Ngài chắc ngài sẽ làm được sao?"

"Tất nhiên rồi, em đang khinh tôi sao?"

Prem lắc lắc đầu. Có ngu mới nói là cậu khinh hắn.

Prem đang nghĩ, nếu như chuyện cổ truyền miệng kia là thật, chẳng phải là Boun từ nhỏ phải sống không có tình thương của bố mẹ sao...

"So với khinh thường, em nghĩ em thấy thương cho số phận của ngài hơn."

"Thương hại sao? Cũng được, nó cũng được gọi là một loại tình cảm. Em thương tôi, tôi yêu em, vậy là được."

"Ngài đang nói gì thế kia, nghe não nề quá."

Boun bật cười, sau đó đưa tay lên, kéo cổ cậu xuống mà hôn. Prem bất ngờ mở to mắt, nhưng lại không phản kháng nụ hôn này. Cậu nhắm mắt lại, cùng hắn hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng với tư thế khó nhằng này...

Nếu đã quyết định ở lại, vậy thì cậu sẽ cho hắn một cơ hội, để xem hắn có thể bước vào cuộc sống của cậu được hay không.

...

Ngày hôm sau, Prem thức dậy nhưng không thấy người bên cạnh đâu. Rõ ràng tối qua Boun ngủ với cậu mà...

"Boun?"

"Boun ơi?"

"Boun, ngài đâu rồi?"

Prem đi loanh quanh trên tầng, nhưng lại chả thấy hắn đâu. Cậu đi xuống dưới đại điện, chân thì không mang dép. Bước chân trần trên sàn đất lạnh lẽo kêu bẹp bẹp.

"Này, cậu thấy Boun đâu không?"

"Dạ thưa, mời ngài đi theo tôi."

Prem đi theo một tên hầu ma kia, tên đó dẫn cậu tới một căn phòng, mùi thơm kia... hình như là phòng bếp?

"Boun? Ngài đang nấu ăn đó sao?"

"Prem, em dậy rồi...dép đâu?"

"Dép... à trên phòng."

"Sao không mang vào, thiệt tình bực mình ghê."

"Đại điện sạch mà, không sao."

Boun đang nấu gì trên bếp, hắn quay lại, cởi đôi giày đen nhọn của mình ra, sau đó hai tay ôm lấy cơ thể cậu nâng lên, đem chân cậu mang vào giày.

"A...ấm quá... em tưởng ngài không có nhiệt độ cơ thể?"

"Tại tối qua lúc ôm tôi ngủ, em nói người tôi lạnh nên tôi sưởi cơ thể tôi một chút."

Quan tâm từng cử chỉ, quan tâm từng hành động, Prem trao cơ hội đúng người đi?

"Ngài nấu gì thế?"

"Một chút súp cho ấm bụng. Vì em ở đây chưa quen, sẽ lạnh."

"Có lẽ lúc trước thấy em không thích đồ có mùi nhang, nên ngài đã đích thân nấu sao?"

Boun cười cười gật đầu, sau đó lại quay sang nếm thử món ăn. Nụ cười đó khiến Prem hẫng đi một nhịp...

Nêm nếm xong, Boun múc ra đĩa, sau đó mang sang cho cậu. Prem cầm chiếc muỗng, múc thử món súp chứa hương vị tình yêu mà hắn lúc nấu đã thêm vào kia.

Vị cũng không tệ.

"Ngon quá. Ngài học nấu ăn hay là đã biết nấu sẵn vậy?"

"Mẫu nương đã dạy tôi một vài món đó. Nếu em muốn, tý nữa ăn xong chúng ta đi thăm Mẫu nương một chút."

Prem nghe xong gật gật đầu, rồi lại tiếp tục công việc ăn uống của mình. Hắn ngồi bên cạnh cứ nhìn cậu ăn rồi cười cười ngây ngốc.

"Ngài không ăn sao? Cười cái gì?"

"Em đừng lo, tôi không có chết đói đâu."

"Ờ ha, ngài là Diêm Vương, Diêm Vương mà sao lại chết được nhỉ."

"Em dám trù tôi chết sao?"

"Là ngài, chính miệng ngài đã nói, không phải em."

Cả hai cười đùa vui vẻ, duy nhất chỉ có mấy tên quỷ phụ bếp đứng bên run rẩy...

"Đây có phải Diêm Vương của mình không? Ngài ấy cười kìa, còn nói nhiều nữa..."

...

( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ