10.

260 15 0
                                    

...

"Nhưng mà tôi muốn ngồi đây." Prem toan đứng dậy thì bị hắn kéo lại, ôm chặt hơn.

"Dám đi không? Thằng kia, mau vứt chiếc ghế đó cho ta!"

Hắn hất mặt sai người, sau đó thì nanh vuốt lại lộ ra, kè kè bên cổ của cậu, lăm le cắn xuống.

"Sao nào? Tôi khiến em chết lần thứ nhất được thì tôi có thể khiến em chết lại lần hai."

Prem sợ run lên, cậu không dám vùng vẫy nữa, lặng lẽ ngồi im. Boun thấy vậy thì cười mỉm, sau đó lại vòng một tay qua ôm eo cậu. Mặc kệ người phía trước đang van xin, hai người thì tình tứ trước mặt lão.

"Ta còn ở đây mà? Ngươi có thể nào đừng làm thế với một người âm dương cách biệt với người yêu không?"

"Có bản lĩnh thì làm như ta nè, lên đến nơi rước về đây đấy."

Prem ngồi trên đùi hắn mà đen mặt, thúc mạnh cùi chỏ ra phía sau khiến hắn ho sặc sụa.

"Rước khi nào? Rõ ràng là bắt nhé, đừng có xạo chó!"

"Thì cũng như nhau thôi, cũng là tôi đưa em về đây chả thế?"

"Tên điên này, anh bảo anh rước tôi, tôi tự nguyện à?"

Boun một lần nữa giơ nanh vuốt ra, lần này lại kèm thêm cái trừng mắt.

"Tôi nói rước là rước! Không có cãi."

Prem vùng vằng quay mặt đi, mặc kệ hắn đang trừng, vì cậu không muốn hắn nhìn thấy cậu khóc. Cái trừng mắt của hắn khiến cậu sợ, sợ rằng hắn sẽ không ôn nhu như lúc đầu bắt cậu về. Cậu không thích hắn như thế.

"Nói chung là ta không chấp thuận việc của ông. Chuẩn bị nhận báo ứng được rồi. Ra ngoài!"

"Ta van ngươi...làm ơn đi..."

Lão cứ quỳ trên sàn mà lạy hắn. Cậu ngồi phía trên không can tâm, nhưng lại không dám mở miệng xin giúp. Hai tên đầu trâu mặt ngựa vào để giải lão đi.

"Anh...Boun, tha cho hắn đi..."

"Em nói gì cơ? Tha cho hắn?"

Prem gật gật, nhưng mặt thì không quay lại. Hắn đưa tay kéo mặt cậu lại đối diện mặt mình mà hỏi.

"Cho tôi một lí do?"

"Hắn ta thật sự thương vợ hắn."

"Chỉ vậy thôi?"

Lại gật.

"Làm theo lời Prem, đưa hắn ta sang làm lễ chuẩn bị đầu thai chuyển kiếp."

Prem ngạc nhiên. Boun hắn mà nghe lời cậu sao?

Lão ta được sự ân xá, liền dập đầu lạy hắn một cách điên cuồng.

"Cám ơn ta làm gì? Cám ơn Prem, phải gọi là Diêm La Vương mới đúng."

Lão ta kinh ngạc, nhưng vẫn cúi đầu cám ơn vị Diêm La Vương tương lai này. Còn những còn quỷ cùng với đầu trâu mặt ngựa đứng đó không khỏi trầm trồ với người ngồi trên đùi hắn hiện tại. Vị Diêm Vương này tính tuyên bố cậu là người của hắn thật à?

"Cám ơn ân xá của người, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ trả ơn."

"Không... không có gì đâu, nhớ bảo vệ vợ của ông cho tốt."

Sau đó đầu trâu mặt ngựa dẫn lão đi sang bên phía của Mạnh Bà. Còn cậu thì ngồi ngẩn người ra, thắc mắc, Diêm La Vương?

"Em thắc mắc sao?"

Gật.

"Mở miệng nói."

"Ừ."

"Cái gì??"

"...Dạ..."

Mãi Boun mới hài lòng cách nói chuyện của cậu, xoa xoa đầu cậu yêu chiều rồi mới giải thích.

Diêm Vương là vị thần cai quản tối cao của Địa phủ, còn Diêm La Vương chính là người đứng bên cạnh Diêm Vương, thực hiện việc cai quản các hồn ma cùng với Diêm Vương. Nói trắng ra chính là Vương phi của Diêm Vương.

"Vương...vương phi?"

"Đúng rồi."

"Tôi?"

"Nói lại?"

"Em?"

"Chủ ngữ có mà vị ngữ đâu?"

"Em là Vương phi của ngài?"

"Đúng rồi bé cưng ạ."

Lại cái xoa đầu nhẹ nhàng. Cậu không thích bị ai chạm vào đầu, nhưng khi người đó là Boun Noppanut, Prem chưa bao giờ bài xích.

"Vậy là em phải kết hôn với ngài?"

"Chứ sao nữa?"

"Em không muốn, là ngài lại càng không. Buông tha em đi, ngài Diêm Vương..."

...

( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ